Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙩𝙬𝙚𝙣𝙩𝙮-𝙛𝙤𝙪𝙧

chín giờ sáng kém năm hắn đẩy cửa phòng ngủ của daniel bước vào vô tình đánh thức con, daniel vươn hai bàn tay dụi mắt ngáp dài ngáp ngắn. hắn đi đến kéo hai tay bé con xuống, tự hắn dùng bụng ngón tay xoa nhẹ hai mắt cho con.

"daniel dậy rồi sao? con có nhớ bố không?"

daniel nhận ra người đó là bố liền mở bừng mắt chập chững đứng dậy đòi bế.

"ừ bố bế. bố nhớ daniel lắm đấy"

daniel vòng hai cánh tay đầy thịt quanh cổ hắn thủ thỉ.

"daniel cũng nhớ bố....hun bố một cái"

bé con chu môi dán lên má hắn, có vẻ con hắn rất biết nịnh nọt đấy!

"em có ổn không? nếu không thì chúng ta không cần đi la cũng không sao cả"

cô nhận cốc sữa nóng từ hắn, không thể tin được là cô phải uống cái vị này lại lần nữa. nhưng dù sao loại hắn chọn không quá khó uống như đợt cô mang thai daniel.

"em ổn mà, em không muốn thất hứa với daniel. em thấy chúng ta nên tranh thủ đi trước khi em bị ốm nghén"

"được, vậy vài ngày nữa chúng ta đi. sau khi em tái khám"

cô uống một ngụm sữa nhìn daniel, hôm trước biết tin mình có em bé con rất hào hứng, chẳng biết là trai hay gái nữa, mà dù là giới tính gì thì vẫn là con cô.

"lần sau có thể chúng ta được biết giới tính con đấy!"

"vậy sao? nhưng trai hay gái thì đều là con chúng ta, anh vẫn thích. mặc dù daniel chọn em gái đấy"

suy nghĩ của hắn giống với cô, thời đại nào rồi mà còn phân biệt nam nữ. dù sao đó cũng là con mình.

"gì vậy daniel chọn hồi nào chứ..."

hắn bèn kể lại chuyện daniel chọn giữa gấu bông và trái banh cho cô nghe, nhưng có một sự thật là daniel sẽ luôn chọn con gấu đó vì bé thích nó nhất trong các món đồ chơi.

"hai tháng nữa là sinh nhật daniel anh định sẽ tổ chức ở jeju. em thấy được không?"

à phải rồi nhỉ, daniel sắp lên hai rồi. thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã hai năm ngày cô hạ sinh daniel ngoài ý muốn, nhớ đến chuyện đó khiến bàn tay cô đặt trên đùi hắn cấu mạnh. hắn kêu lên một tiếng rồi trợn mắt nhìn cô, sao dạo này hắn nói gì ra cũng dễ vạ miệng vậy chứ!

"anh dữ với em à? đó là lỗi của anh mà"

thấy hắn nhìn cô giận dữ cô liền rưng rưng hai mắt, trước đây tát hắn cô còn dám vậy mà bây giờ hắn chỉ mới nhìn cô đã như con mèo cụp tai rồi, mang thai khiến cô cảm thấy mình thật yếu đuối.

"nào có anh chỉ bất ngờ thôi, đúng là lỗi của anh sao anh lại dữ với em được"

hắn cuống lên khi thấy hai mắt đỏ hoe của cô vội ôm cô vào lòng, tay hắn vỗ nhẹ sau lưng cô. hắn tự hỏi trước đây cô đã vượt qua thế nào vậy, có phải cô hay ngồi khóc một mình không...

"nhưng tại sao lại ở jeju mà không phải ở đâu khác?"

cô khịt mũi hỏi hắn.

"à anh có mời các cổ đông đến jeju một chuyến ngay sau khi anh về nước, sẵn đó anh muốn tổ chức sinh nhật cho daniel"

đêm qua cô đã đồng ý với hắn về việc này, cô cũng muốn hắn chăm sóc cô dễ dàng hơn, khỏi phải nói hắn vui đến mức nào liền lấy ipad ra cùng cô chọn màu drap giường.

cô gật đầu như đã hiểu, sinh nhật một tuổi của daniel lúc đó cô vét hết tiền trong túi mới mua được một cái bánh nhỏ. nghĩ nghĩ cô hỏi hắn.

"anh có muốn xem ảnh của daniel không? em để ở ngăn kéo trong phòng"

"được, để anh đi lấy"

hắn mang ra từ trong phòng cô một quyển album dày, ngoài bìa do cô tự vẽ và trang trí, ở trên đó để tên của daniel. hắn ngồi xuống bên cạnh cô đặt quyển album lên đùi.

"em tự làm sao? đáng yêu quá"

hắn bật cười khen cô, mở ra trang đầu tiên là ảnh siêu âm trắng đen của daniel, khi đó bé con vẫn còn là một chấm trắng nhỏ xíu.

từng hình ảnh siêu âm với kích thước lớn dần lên, mỗi tấm đều có lời nhắn của cô lúc đó. cho đến khi bức ảnh trắng đen đó đã được thay thế bằng ảnh màu, lúc này daniel mới sinh đang nằm trong lồng kính, hình ảnh này hắn phải chờ gần hai năm mới biết lúc đó con mình trông ra sao, cô không cho hắn vào nên đến tận giờ này hắn mới nhìn thấy được. hắn nghĩ lúc xem hết quyển album này có lẽ hắn sẽ khóc hết nước mắt mất.

vài ngày sau hắn đưa cô đi tái khám, sáng sớm hắn đã thức dậy bấm nút hâm nóng sữa cho daniel, trong lúc đợi hắn tự nấu bữa sáng chuẩn bị cho hai người. hắn không biết nấu ăn nhưng mấy món đơn giản thì vẫn làm được. tối qua cả gia đình ba người ngủ chung, daniel lại bị đẩy ra ngoài bìa giường vì hắn sợ lúc ngủ say bé con đạp chân trúng cô nên cho con nằm cạnh hắn, sáng ra daniel vểnh mông lên trần nhà áp mặt xuống nệm ngủ say sưa không biết đêm qua đã đạp hắn bao nhiêu lần.

hắn đắp lại chăn cho cả hai rồi ra ngoài, trước khi đi hắn chắn một cái gối ở giữa đề phòng daniel lăn qua.

hắn nấu vừa xong thì cô bồng daniel ra ngoài, hắn trông thấy cô chiếc áo sơmi của hắn mở hết ba cúc đầu còn kéo sang một bên để lộ vai, hắn rất ưng gu ăn mặc của cô, nhưng tốt nhất là hở trước mặt hắn thôi.

"anh tự làm đấy à? em bất ngờ đấy"

cô nhìn vào đĩa pancake được rưới xi-rô quế và trang trí vài quả mâm xôi, tuy đơn giản lại dễ làm nhưng tấm lòng mới là tất cả. hắn còn chuẩn bị kiwi cắt lát và hạt hạnh nhân xay nhuyễn để daniel ăn dặm.

hắn đi đến ôm lấy cô, ép daniel ở giữa hai người.

"vậy là em phải tìm hiểu thêm về anh rồi"

cô ăn mặc như vậy thật khó cho hắn mà, để đến thời điểm cho phép hắn sẽ ăn sạch sẽ cho thỏa nỗi nhung nhớ.

hắn đưa cô đến bệnh viện s để khám, trong lúc siêu âm hắn nắm chặt tay cô nhìn màn ảnh ở trên, hắn lắng nghe thật kỹ tim thai, đập rất mạnh!

lát sau bác sĩ xoay qua nói với hai người.

"it's a baby girl! congrats"

kim taehyung như vỡ oà vì hạnh phúc, hắn quay sang hôn lên tóc cô, cô lấy tay quệt nước mắt của hắn. mới có vậy mà hắn đã khóc không biết lúc được bồng con trên tay hắn sẽ ra sao.....đáng yêu quá đi mất.

"sẽ còn nhiều thứ khiến anh khóc nữa đấy, nín đi"

daniel có thể hiểu được bác sĩ nói gì, bé vịn áo hắn nhổm lên hôn mẹ một cái. đây mới gọi là gia đình chứ!

hắn nắm tay cô ra ngoài, tay bên kia hắn bồng daniel. hắn rất muốn mượn loa bệnh viện để la lên rằng hắn là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới này, có trong tay tất cả về sự nghiệp lẫn gia đình.

xe chạy rất êm trên đường khiến cô buồn ngủ, cô đang tựa đầu lên vai hắn lim dim. hồi mang thai daniel cô không như thế, hắn vuốt tóc cô ra sau tai rồi hôn lên trán cô thật nhẹ nhàng, một tiểu công chúa sắp chào đời khiến hắn hào hứng hơn bao giờ hết, bây giờ trong đầu hắn đang tính toán đến việc chia cổ phần cho con rồi, hắn định dùng đó làm quà khi con gái hắn đủ tuổi. còn bây giờ thì hắn chưa nghĩ ra sẽ tặng gì cho con.

bỗng hắn đề xuất với cô.

"chúng ta đi mua ít đồ cho con được chứ? biết là con gái rồi nên sẽ dễ mua quần áo hơn"

hắn đề nghị với cô trên xe, nãy giờ tâm trạng hắn cứ ở trên mây miết chẳng muốn xuống.

"em định sang la sẽ mua, nhưng bây giờ mua cũng được"

nhìn hắn hào hứng như thế cô không nỡ dập tắt niềm vui của hắn, dù sao cũng là cơ hội để hắn thực hiện nghĩa vụ làm cha.

"chúng ta sẽ mua ở đây, ở la và cả ở hàn nữa"

mấy ngày sau cả ba người cùng sang la theo kế hoạch trước đó, daniel mở to mắt nhìn mọi thứ xung quanh, bé con liên tục đòi hắn bế lên để nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bé rất thích chiếc chuyên cơ này của hắn. vì mang thai nên cô ngủ rất nhiều, suốt cả chuyến bay đều ngủ say. daniel chơi mệt cũng vào nằm chung với mẹ.

hắn cũng lên nằm theo nhưng không ngủ, hắn bận phải nghĩ tên cho con gái cưng rồi, rất nhiều cái tên được chuẩn bị nhưng hắn cũng phải nghe của cô nữa.

chuyên cơ bay thẳng đến đường băng ở căn nhà riêng của hắn, nơi này giống như một nơi bí mật, cái gì cũng tách biệt với bên ngoài.

"đây là căn nhà anh nói sao?"

cô cùng hắn đi bộ vào trong, đường băng ở phía sau nhà nên phải vào bằng cửa sau.

"đúng vậy, anh xây được sáu năm rồi. anh hay tìm đến đây để giải toả căng thẳng và nghỉ ngơi. không ai biết chỗ này của anh cả em là người đầu tiên anh đưa đến"

cô phải xem lại khái niệm nhà cửa của hắn rồi. bên ngoài có bể bơi rất to và khá sâu được ngăn cách riêng ra với khu chứa một bể bơi nông và cầu trượt, chỗ này là hắn vừa dựng lên để dành cho các con, phải ngăn ra hai khu nếu không lỡ con hắn chạy sang khu bể bơi lớn, ở đó có đủ hết đồ chơi rồi chỉ cần thả daniel xuống bé con sẽ quên cả ăn.

"daniel thích không bố làm cho con đấy"

hắn bế daniel trên tay hỏi, sẵn có cái bể bơi nông kia hắn sẽ dạy daniel bơi. bé con cười tươi lộ ra vài cái răng sữa, đêm qua daniel sốt mọc răng nhưng sáng nay thì ổn rồi.

"bố chơi với daniel...."

bé con níu áo hắn thủ thỉ, hắn nói nhỏ vào tai con.

"được chứ, bố sẽ dành cả tuần cho daniel"

rồi thổi phù vào tai con, bé con thích thú cười. vào đến bên trong cô phải hoảng hốt vì độ hoành tráng ở đây, sàn nhà được lót bằng gỗ rất thơm, không có tường mà xung quanh được bao bởi những cánh cửa kính sát đất, nhìn rất rõ ra bên ngoài, căn biệt thự nằm ở trên đồi từ đây cô có thể thấy một la nhộn nhịp, đông đúc.

"thích không?"

hắn vòng tay ôm sau lưng cô, nhìn đôi mắt cô hắn biết cô đã mê nơi này rồi, chính hắn còn thích mà, daniel chập chững chạy xung quanh, đối với bé nơi này giống như một thế giới mới vậy, đây là lần đầu daniel được ra nước ngoài, mắt bé con như chứa cả vũ trụ quan sát thành phố la ngoài kia khiến hắn có chút tự hào lẫn hạnh phúc, hắn chưa bao giờ nghĩ đến nơi này sẽ có ai khác ngoài hắn, hắn định đây sẽ là nơi trú ẩn bí mật của mình chẳng hạn như khi cãi nhau hắn sẽ đến đây nhưng bây giờ hắn muốn chia sẻ nó với cô, với gia đình nhỏ của riêng hắn.

cô xoay lại đối mặt hắn hôn lên môi hắn một tiếng.

"em rất thích, baby trong bụng cũng vậy. bé con đạp bụng em từ lúc mới bước vào"

hắn quỳ xuống áp tai vào bụng cô chạm nhẹ, bé con đạp mạnh vào bụng cô va chạm nhẹ lên má hắn, nhẹ vậy thôi nhưng hắn đã cảm thấy rất vui sướng rồi.

"con gái của bố thích sao?"

bé con đạp vào bụng cô một cái nữa, vẫn chưa có sức lắm nhưng cô thấy hơi đau. được bé con trả lời hắn vui đến không còn gì để tả, kì diệu quá đi mất! chắc là hồi đó daniel cũng thế, lần này hắn sẽ ở bên cạnh cô để không bỏ lỡ giây phút nào của con cả, một lần là quá đủ rồi!

hắn đứng lên ôm cô, tay hắn vòng ra sau phủ lên bờ mông tròn trịa mở miệng dụ dỗ.

"phòng ngủ của chúng ta rất lãng mạn đấy"

"vậy sao? em đang mong chờ đến tối đấy"

cô chạm lên ngực hắn xoa nhẹ, phụ nữ mang thai vẫn có nhu cầu làm chuyện đó nhất là trong hai, ba tháng đầu như cô. hắn đã gần hai tháng không gặp cô, phải chờ đến thời điểm cho phép mới có thể làm. hai người đã hỏi kĩ bác sĩ, thời điểm này thật sự rất tốt để làm, còn tốt cho cả đứa bé nữa.

"cần gì đợi đến tối bây giờ vẫn được. anh sẽ dẫn daniel đi ngủ vì gần đến giờ con ngủ trưa rồi"

hắn thả từng cái hôn nóng bỏng lên người cô, váy cô mặc hôm nay để hở vai và xương quai xanh, nhìn da thịt trắng nõn kia kích thích hắn để lại vài dấu vết trên đó.


🌝🌝🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro