𝙩𝙬𝙚𝙣𝙩𝙮-𝙚𝙞𝙜𝙝𝙩
daniel đã yên vị trong phòng mình còn hắn và cô quay trở lại cuộc vui. hai người ngâm mình trong bồn nước ấm có thêm một ít tinh dầu thư giãn và nến thơm xung quanh, hắn nhắm mắt hưởng thụ từng cái xoa bóp nhẹ nhàng của cô sau lưng, bàn tay nhỏ đó coi vậy mà cũng mạnh thật. đến lượt cô hắn cũng bắt chước y như những gì lúc nãy cô làm có điều hắn làm nhẹ hơn vì sức mạnh nên sợ cô đau, da thịt cô rất dễ để lại dấu.
tóc cô được búi cao lên để không rơi xuống nước nên hắn dễ dàng rải những nụ hôn lên cần cổ trắng ngần. đây là lúc cả hai bắt đầu phải tạm gác chuyện nhu cầu sang một bên nếu không sẽ gây hại đến em bé nên hắn chỉ định tắm cùng cô vậy thôi, nào ngờ cô lại chủ động khẩu giao cho hắn.
hắn đại thoả mãn nằm trên giường thư thái bên cạnh là cô đang nghịch điện thoại. chiếc giường này hắn cũng là đặt làm riêng nên rất êm ái lại rộng rãi cực kỳ để sau này khi hai người có nhiều con hơn cả nhà sẽ nằm trên đây mà không hề chật chội. hắn nhìn qua điện thoại cô thấy cô đang xem báo cáo tài chính của công ty, người hắn thuê năng lực rất tốt, hắn nhìn kỹ một lượt thấy không có vấn đề gì.
bỗng cô xoay qua nói với hắn.
"ngày mai anh đi làm lại rồi đúng không?"
hắn gật đầu, hắn đã bỏ tập đoàn hơn hai tuần rồi hơn nữa nếu để các cổ đông chờ thì họ sẽ nghĩ hắn khinh thường họ mà nổi giận.
"đi liên tục như thế em có mệt không?"
cô ở ba đất nước trong vòng ba tuần mà tuần sau lại còn đi jeju hắn sợ cô không chịu nổi. cô lắc đầu nói với hắn.
"không mệt, mỗi năm em phải đi du lịch năm lần mới được"
"được, sau khi joy cứng cáp chúng ta sẽ cùng đưa con bé đi khắp thế giới này"
•
hôm sau hắn dậy sớm để tắm rửa rồi đi làm, cô nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm bèn lim dim mở mắt, cô đang bước vào giai đoạn cuối của giấc ngủ nên dễ dàng bị chọc thức, cô bèn ngồi dậy một hồi cho tỉnh ngủ rồi tiến đến tủ quần áo.
mọi thứ được treo và ủi thẳng rất ngăn nắp, đương nhiên là có dịch vụ làm nhưng sau này thì không cần nữa vì cô nghĩ cả hai chia nhau sẽ làm được. cô chọn bộ suit đen kẻ đỏ của hãng lv, áo sơmi bên trong cùng màu với màu kẻ áo, cà vạt cũng cùng màu nốt. ngoại hình của hắn chất lượng như thế nên rất dễ chọn quần áo vì bộ nào cũng sẽ được tôn lên cả.
hắn tắm xong bước ra thấy cô đang ngồi đợi mình ở giường bên cạnh là bộ đồ được chọn sẵn khiến tâm trạng hắn phấn chấn thêm, cuối cùng hắn cũng có người phụ nữ sẵn sàng thắt cà vạt cho hắn đi làm mỗi buổi sáng như bao người đàn ông khác rồi.
hắn hôn lên trán cô như một nụ hôn chào buổi sáng, hắn cảm nhận được cô bắt đầu tròn hơn rồi đó là điều tốt vì hắn chăm cô rất kỹ càng mà, hai bên má đã nhiều thịt hơn trước.
"gu thời trang của em tốt đấy"
"đương nhiên rồi, bây giờ anh mới nhận ra sao?"
cô dẩu môi lên hắn hiểu ý bèn chụt một phát lên môi cô, đêm qua hắn ngủ rất ngon, ngon hơn bình thường chắc là vì được về nhà hơn nữa còn có cô nằm bên cạnh, bên ngoài trời lại mưa khá to chẳng bù với sự ấm áp bên trong căn phòng, nhưng trời mưa lại khiến hai người ngủ ngon hơn.
"nếu em ở nhà chán quá có thể nói tài xế đưa đến tập đoàn với anh, hơn nữa chủ nhân tương lai của 25.cnd cũng nên đến nhìn sơ công ty chứ"
khi hai công ty của cô và hắn được sáp nhập thì hắn sẽ để cô lên làm chủ, điều hành một công ty con của hắn.
"em biết rồi, em sẽ đến nhìn sau được chứ? hôm nay chưa phải lúc, em muốn ở nhà"
chỉ câu nói đó mà hắn đã vui mừng không thôi, cô thật sự đã xem nơi này là nhà rồi. ít nhiều gì cũng đã có một vị trí trong tim cô, bên ngoài đối mặt với biết bao nhiêu chuyện thì sau cánh cửa nơi này sẽ luôn là bình yên.
"được rồi, hôm nay anh sẽ cố về sớm"
mới buổi sáng mà hắn đã vui đến không thể kiềm nén nụ cười, hôn nhân mang lại cho hắn rất nhiều điều mới mẻ như chúng ta có thể vui từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, sẽ vì người kia mà thay đổi bản thân.
"đợi em rửa mặt đã, em sẽ nấu bữa sáng cho anh"
nhưng trước đó phải thắt cà vạt cho hắn đã.
"a mặc đồ vào nhanh lên! anh muốn trễ làm sao?"
lúc nãy đi ra hắn chỉ quấn khăn che phần thân dưới nên bây giờ mặc suit vào phải cởi khăn ra trước nhưng hắn có phòng thay đồ riêng cơ mà, sao không vào?!
"anh làm sếp anh có quyền. ai dám mắng anh đi trễ?"
•
cô nấu một nồi súp gà nấm và ngô để lát cô cũng ăn và pha cho hắn một ly cà phê. hắn ngồi ở bàn ăn cầm điện thoại để đọc báo sáng trong lúc chờ cô nấu, cái chỗ nguyên liệu này chắc là hắn quơ hết cả siêu thị về đây mà, cái gì cũng có thậm chí có loại cô không biết nó là gì nữa. bỗng trên cầu thang phát ra tiếng động mà cả cô và hắn đều phải dừng việc đang làm để nhìn lên.
"bố ơi"
hắn vội chạy lên bồng daniel, bé con dụi dụi mắt ngáp dài ngáp ngắn ôm lấy hắn. bây giờ người bé tìm mỗi khi dậy không còn là tìm mẹ nữa, điều này khiến cô ghen tị đấy!
"hôm nay con còn biết mở cửa ra ngoài sao?"
"ưm"
đầu nhỏ gật một cái, cửa phòng daniel có cánh cửa nhỏ hơn nữa để bé con dễ dàng đi ra, khoá cửa bên trong cũng vừa tầm với daniel. hắn bồng bé con xuống dưới nhà đặt lên ghế ăn của bé, đúng lúc đó cô vừa nấu xong súp múc ra bát cho hắn rồi đi đến hôn daniel.
"sao hôm nay con dậy sớm vậy? con không ngủ được sao?"
daniel lắc đầu.
"daniel muốn tạm biệt bố đi làm"
hắn không khỏi ngỡ ngàng khi nghe bé con nói, đêm qua hắn chỉ dặn daniel ở nhà với mẹ phải ngoan vì bố phải đi làm sớm, mẹ còn có em không thể chơi với daniel quá lâu mà lúc đó hai mắt bé con đang cố căng ra để nghe hắn dặn dò, hắn cứ nghĩ ngủ một đêm daniel sẽ quên nào ngờ bé con còn tự thức sớm để tạm biệt hắn. cảm động thật đấy, bé con có đòi hắn moi hết tim gan ra hắn cũng chịu.
hôm nay hắn quyết định đi làm trễ vì hắn muốn đút daniel ăn sáng. trước khi đi ra khỏi cửa không quên tạm biệt ba mẹ con.
•
đến tập đoàn mọi người nghe tiếng thông báo hắn đến liền tập trung hai bên thảm đỏ cúi đầu, lúc hắn bước vào các cô gái không kiềm được mà phải liếc lên nhìn, hôm nay hắn thậm chí còn đẹp hơn mọi ngày trong khi bình thường hắn đã vốn đẹp sẵn, nếu hắn chưa kết hôn nhất định sẽ có người liều mạng mà tán tỉnh hắn.
hắn vào phòng riêng cởi áo khoác ngoài ra rồi ngồi lên ghế, trên bàn làm việc của hắn ngoài tài liệu ra còn có bảng thuỷ tinh trong suốt được khắc chức vụ và tên hắn, còn có hai khung ảnh. một lát nữa là cuộc họp giữa hắn và các cổ đông cốt cũng chỉ bàn về việc đi jeju chứ không phải chuyện quan trọng gì, hắn bèn ngồi dậy tiến đến máy pha cà phê tự pha lấy một tách.
hai dự án hắn đảm nhiệm trước khi sang canada đều đang tiến hành vô cùng thuận lợi nên hiện tại hắn khá nhàn rỗi chẳng có nhiều việc làm. hắn nhấp hết tách cà phê cũng là lúc đến giờ họp.
ở nhà sau khi hắn đã đi làm thì cô mới đi tắm, daniel nằm trên giường cô tự chơi một mình với gấu bông. sau khi cô tắm xong ra thấy con nước mắt lưng tròng vội chạy đến, tóc cũng chưa kịp quấn khăn lên lau.
"sao con khóc? daniel đau ở đâu sao?"
"daniel nhớ bố...oaaa"
bé con nấc nghẹn trong lòng mẹ, cô thở dài một cái. lại là màn này, hồi cô đi làm cũng thế, daniel ở với các bà mẹ khác cũng khóc không thôi nên đó là lý do vì sao sau này đi làm cô luôn mang con theo.
"bố đi làm đến tối sẽ về con đợi được không? bố đi kiếm tiền để nuôi gia đình đấy"
"không chịu, daniel muốn bố!!!"
đây có lẽ là những lần hiếm hoi daniel cãi lời cô, bé con vốn không bướng như thế. rốt cuộc kim taehyung có mị lực gì mà cả phụ nữ lẫn con nít đều mê vậy chứ....
"được rồi mẹ dắt daniel đi tìm bố nhé? con nín được không? nếu không bố sẽ buồn vì daniel không nghe lời bố đấy"
ngay lập tức bé con liền cười hì hì với cô, mới có hai tuổi thôi đấy.
•
hắn vừa kết thúc cuộc họp vừa đi vừa cười nói với những cổ đông khác thì đột nhiên có một đứa bé chạy đến ôm chân hắn.
"bố ơi"
tiếng kêu vừa ngọt ngào vừa thánh thót làm cho tim hắn hẫng một nhịp, những người xung quanh liền bàn tán to nhỏ nhìn cậu bé đang ôm chân chủ tịch, không biết là ai mang con đi làm nữa, chuyến này kiểu gì cũng bị mắng hoặc sa thải cho xem.
"ơi bố đây. mẹ con đâu?"
nói không điêu chứ có tận mấy người sốc đến mức chẳng thể ngậm mồm lại ấy, hành lang là nơi có rất nhiều nhân viên qua lại từ vệ sĩ đến nhân viên văn phòng đều dán mắt vào cậu bé, một cổ đông lớn tuổi bèn lên tiếng.
"chà, giống ngài thật đấy. không lẫn vào đâu được"
có một số người đã hiểu còn một số thì chưa, thật ra không phải là chưa hiểu mà là chưa dám tin!
"chào bác ạ~"
daniel lễ phép cúi đầu khiến hắn còn tự hào hơn, mới có hai tuổi đã biết lễ phép. lúc dạy con hắn cũng không quá kỳ vọng chuyện này vì daniel còn quá nhỏ vậy mà trí nhớ của con rất tốt, bỗng mọi sự chú ý dành cho daniel chuyển hướng khi một trong số đó nói lớn.
"kim phu nhân! lâu rồi mới thấy cô!"
đây là lần thứ hai cô quay lại nơi này, may mà còn nhớ đường đi lên. lúc nãy vệ sĩ bên ngoài còn tưởng là nhận nhầm người, anh làm ở đây được sáu năm nhưng chỉ một lần được gặp cô. đợt đó cô bị bắt đưa tài liệu cho hắn vì bố mẹ hai bên muốn tạo điều kiện để cả hai gặp nhau.
mọi người liền hướng nhìn cô, mắt hắn thấy người phụ nữ đang đi đến chân hắn tự nhấc lên đến gần cô. tự nhiên hai người xuất hiện ở đây làm sao hắn không vui cho được.
hắn bịt mắt daniel xong hôn lên môi cô khiến mọi người ở đó không thể chớp mắt hay nói gì được. cứ tưởng hai người cứ thế mà cắt đứt liên lạc vậy mà hơn một năm đã quay lại rồi, đã thế còn được thêm một thành viên nữa, bụng cô đã khá to nên không thể dùng quần áo giấu được nữa mặc dù còn khá nhỏ tháng.
"anh đã xong chưa chúng ta đi ăn trưa"
"xong hết rồi, để anh dắt em đi giới thiệu với mọi người"
hắn dắt tay cô đến, mặc dù ai cũng biết cô là ai nhưng hắn chưa bao giờ chính thức giới thiệu cô cả, bây giờ là lúc mọi thứ đang bắt đầu lại.
•
"này này! tôi có tin giật gân đây!"
một nhân viên phòng tài chính hối hả chạy vào mệt đến không kịp thở, hôm nay quả là một ngày không ngờ đến.
"a có phải phu nhân trở về không? lúc nãy tôi vừa chào cô ấy ở dưới sảnh xong"
theo luật ở đây thì mỗi sáng hắn vào sẽ luôn có một đám người đứng hai bên thảm đỏ cúi đầu chào, lúc nãy mọi người đang làm việc có người còn đang ăn trưa nghe tin kim phu nhân đến cứ tưởng là vệ sĩ bị ngớ ngẩn nhưng vẫn làm theo, tận mắt chứng kiến rồi mới tin đã thế còn có một cậu bé nhong nhong bên cạnh lại còn sốc hơn, hoá ra đó là người thừa kế tương lai.
"đúng....đúng vậy. còn có cả đứa bé...."
"mặt thằng bé trông y như chủ tịch vậy! hoàn toàn không có điểm gì giống phu nhân"
•
nhà ăn ở tập đoàn là dưới hình thức buffet, cô vẫn còn nhớ như in mùi vị của món mì ý ở đây ra sao, đây là giờ ăn trưa của mọi người nên ở đây tập trung rất đông, hắn không hay ăn ở đây nhưng luôn có phòng ăn riêng ở ngoài ban công cho hắn vì là phòng bằng kính trong suốt nên dễ dàng quan sát bên trong, mọi người vừa ăn mắt vừa liếc vào thay vì trò chuyện với nhau như mọi ngày.
"em muốn ăn mì ý, cơm trộn và cháo bào ngư. còn daniel thì ăn táo nghiền là được"
"để anh...."
"em chưa nói xong, cháo bào ngư không được đặc quá mà phải lỏng vừa không được lỏng quá, bỏ thật nhiều cà rốt cắt nhỏ và tiêu, đập vài quả trứng gà bỏ vào, bỏ thêm cả thịt cua và ngô vào, nấm nữa, a đúng rồi bỏ thêm sò huyết cho em"
"được rồi để anh dặn đầu bếp"
phụ nữ mang thai ăn uống lạ thật đấy, tất nhiên hắn chỉ suy nghĩ chứ làm sao dám nói ra. ở đây không có cháo bào ngư mà chỉ có bào ngư xào nhưng món cô yêu cầu chỉ cần nấu thêm là được vì nguyên liệu chính đã có sẵn, dặn dò với đầu bếp xong hắn tự đi lấy đĩa rồi gắp mì ý cho cô, nhân viên của hắn thấy thế mới ngỏ ý giúp đỡ, bình thường hắn luôn có người bưng đến tận nơi vậy mà bây giờ phải tự mình phục vụ cô và đứa con, giống như bao người chồng khác.
"chị có thấy cái bụng đó không? không biết là được bao lâu nữa"
"chắc là tầm năm tháng trở xuống thôi, yah tối nay group chat tập đoàn chắc sẽ nổ tung đấy phải tắt thông báo đi"
"em tắt nãy rồi, từ lúc phu nhân vừa vào thang máy là điện thoại em rung liên tục"
•
ăn xong hắn ngồi trong phòng làm việc chơi lắp ráp với daniel còn cô thì vào phòng nghỉ của hắn bàn công việc, đột nhiên cô nảy ra ý tưởng mới nên vào đó để trao đổi với người quản lý mà kim taehyung thuê, bên ngoài toàn tiếng hai bố con cười đùa ồn ào chết mất.
chơi một hồi daniel thấm mệt nên hắn cho con vào ngủ ở phòng nghỉ của mình, hắn đặt gối ôm ở hai bên giường để ngăn không cho daniel lăn xuống, cô đành phải ra ngoài để bàn tiếp. vì hắn đã hứa sẽ để cô làm việc tiếp sau khi về hàn nên bây giờ hắn không thể ngăn cản mặc dù hắn có hơi hối hận.
"được rồi quyết định vậy đi"
cô vừa tắt điện thoại hắn liền ôm cô từ phía sau, bụng của vợ hắn to lên từng ngày một nhưng cái khí chất lại không bị mất đi chút nào, phải nói là cô có gu ăn mặc cực kỳ tốt nên nói với cô về chuyện lấn sang mảng thời trang mới được.
"anh ơi"
"sao?"
"em muốn ăn thêm mì ý....."
cô nhỏ giọng, món đó ở đây cực kì ngon cô ăn một đĩa không đủ hơn nữa đã mấy năm rồi mới được ăn lại, năm nay cô hai mươi ba lần đầu đến đây là năm mười chín tuổi, đã bốn năm rồi đấy!
"được được anh sẽ gói mang về cho em"
cô chịu ăn là tốt rồi, hắn cứ sợ cô bị nghén rồi sụt cân như hồi mang thai daniel thì không ổn, đã thế ngày nào hắn cũng sẽ gói món này mang về cho cô.
chuyện cô xuất hiện ở tập đoàn đương nhiên đến tai bố mẹ hai bên nhưng họ nhận ra căn bản là chẳng làm gì được cả, vệ sĩ luôn bên cạnh hai mẹ con mọi lúc, căn biệt thự cũ của hai người cũng đã được bán, bây giờ cô ở đâu họ còn không biết. nhưng đương nhiên họ không dễ dàng từ bỏ như vậy.
"đó là cháu đích tôn của chúng tôi, đương nhiên nó phải ở cùng chúng tôi! thằng nhóc đó tưởng nó hay lắm sao, có vệ sĩ là chúng tôi không làm gì được à? đâu thể lúc nào vệ sĩ cũng đi theo được"
mẹ của hắn tức giận quát lên, đứa con trai độc nhất cũng đã trở mặt với gia đình.
"tuần sau chúng nó đi jeju, đợi đến lúc đó kiểu gì cũng có sơ hở"
mẹ cô cũng đồng tình, họ đang lên kế hoạch để bắt cóc daniel, chính xác là bắt cóc.
trong phòng làm việc của kim taehyung ở biệt thự hắn đứng nói chuyện rõ lâu, đã nửa tiếng hơn vẫn chưa xong.
"cậu làm tốt lắm, thư ký của tôi đã chuyển tiền vào tài khoản rồi kiểm tra đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro