Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙩𝙝𝙧𝙚𝙚

sau khi cô gạch cái tên 25 cnd. , hôm sau nhân viên của cô liền phản hồi ngược lại rằng bên cô đã từ chối hợp tác.

seoul, nam hàn quốc.

thư ký của kim taehyung bước vào phòng làm việc để cho hắn xem email từ bên canada, hắn xem xong liền thở hắt một hơi, trên thương trường chưa từng có ai từ chối hợp tác với hắn, thậm chí rất nhiều người còn tặng "quà" chỉ để được hợp tác với hắn, nhiều người đã không ngại chi một số tiền lớn chỉ để bao hắn một đêm vui vẻ, sau đó đổi lấy chữ ký trong hợp đồng của hắn.

vậy mà, một công ty vừa mới nổi lên không lâu lại từ chối cơ hội béo bở này khiến hắn hoài nghi về danh tiếng của mình. hay là vì hắn vốn kinh doanh bất động sản nhưng lại đá sang lĩnh vực làm đẹp nên khiến bên kia không yên tâm về hắn ?

hắn phất tay, thư ký cúi gập đầu rồi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh vốn có của căn phòng.

hắn nhìn ra ngoài khung cửa sổ sát đất trong phòng làm việc, từ trên cao nhìn xuống, dòng người tấp nập qua lại, hắn chợt thấy cô gái nhỏ kia bị một tên đàn ông va phải, sau đó không xin lỗi một câu mà đã bỏ đi, cô gái cặm cụi nhặt lên từng xấp tài liệu nóng hổi vừa được photo, không một ai giúp đỡ.

tên đàn ông kia thật vô tâm, hắn nghĩ.

hắn hút một hơi từ điếu ciragette đắt tiền rồi phả một làn khói.

nhưng chính hắn cũng vậy, thế thì hắn có quyền phán xét ai ?

hắn đã từng rất vô tâm với một cô gái.

và với chính con ruột của hắn.

trên tay hắn có một vết sẹo ngắn nhưng cũng đủ để nó theo hắn đến hết đời. năm đó, hắn bị một cô gái ném bình hoa vào người, may mắn thay nó va vào tường nhưng những mảnh vỡ văng ra, một trong số đó cứa vào tay hắn khi hắn đang đưa tay để tránh.

nhưng mọi người còn vô tâm hơn khi không ai đứng lại giúp đỡ cô gái.

giống cô năm xưa, mang thai không ai kề cạnh. cô tự giam mình trong phòng, bố mẹ hai bên chỉ đến gửi thức ăn tẩm bổ cho giúp việc rồi rời đi. còn hắn, thì thôi khỏi nói đi. đến khi bụng cô to ra hắn mới biết cô mang thai.

cái giá mà họ phải trả bây giờ là không bao giờ tìm được cô nữa, cũng sẽ không bao giờ được nhìn thấy daniel.

kể từ khi cô bỏ đi, bố mẹ hai bên đã không còn thân thiết như xưa, riêng khoản giao dịch kinh doanh vẫn được thực hiện, đó là lý do tại sao cô và hắn bị buộc phải kết hôn. còn về phần hắn, từ đó đến nay hắn cũng chẳng còn hứng thú chơi gái nữa, hắn cảm giác trong lòng mình đầy tội lỗi.

hắn sẽ nhớ cái ngày đó đến cuối đời, ngày mà hắn chẳng bao giờ quên được.

hôm đó hắn vừa tiếp khách trở về, cả căn biệt thự to lớn được xây riêng cho cuộc sống hôn nhân của hắn và cô tối đen, không có một ánh đèn. hắn nghĩ cô đã ngủ như mọi ngày nên hắn vào bếp ăn nốt bữa tối được giúp việc làm sẵn, khi hắn vào phòng mới nhận ra điều bất thường, quần áo trong tủ của cô đã trống trơn, mấy bộ đồ trẻ con mà cô mua được cất cẩn thận vào một cái giỏ cũng không thấy, túi xách của cô hàng chục cái trong tủ trưng bày cũng không còn, mấy tấm thẻ mà bố mẹ cung cấp tiền cho cô đều đã bị bẻ hết.

tình cờ hắn lia mắt đến sọt rác, liền thấy một vật tỏa thứ ánh sáng chói mắt.

đó là nhẫn cưới của cô và hắn.

hắn run tay bấm số gọi cho bố mẹ cô và bố mẹ hắn, nhỡ đâu cô dọn về nhà họ ở. đêm đó, hắn như ngồi trên đống lửa chờ tin từ người của mình, hắn không biết cô đã đi đâu, nhờ camera được lắp trước nhà hắn mới biết cô đưa mật mã nhà của mình cho một người khác mà cô thuê để về soạn đồ hộ cô, mang hết túi của cô đem bán, cả việc vứt hộ cô chiếc nhẫn cưới.

sau một tiếng hắn đã biết cô sang canada, nhưng không rõ là ở bang nào vì hắn không thể can thiệp vào dữ liệu ở nước khác. chuyện đó bể ra sẽ có rất nhiều rắc rối mà hắn không thể giải quyết được.

hắn lấy ra trong ngăn kéo bàn làm việc một chiếc nhẫn. một năm qua chiếc nhẫn này vẫn được hắn cất ở đó, thi thoảng hắn lại lấy ra ngắm nhìn một chút rồi để lại chỗ cũ. hắn luôn tự hỏi cô giờ đang ở đâu trong một đất nước lớn như thế, cô đang làm công việc gì, con của hắn rốt cuộc trông ra sao, giống ai, và ti tỉ câu hỏi khác mà không có lời giải đáp.

hắn chỉ biết con mình là một bé trai sinh non, may mắn thể trạng khá tốt nên chỉ nằm trong lồng kính hai tuần.

hết rồi, hắn chỉ biết bấy nhiêu thôi.

hắn nghĩ đây là cái giá mà hắn phải trả cho những gì mình làm trong quá khứ. hắn chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người chồng, hắn mang cả điếm về nhà riêng của hai người, có khi cô từ bên ngoài trở về, vào phòng liền thấy đôi nam nữ đang hì hục trên chiếc giường của mình, sau lần đó cô đã mua thêm một chiếc giường riêng, cô kinh tởm họ, cô cảnh cáo nếu hắn dám vấy bẩn giường cô, khi đó cô sẽ không nể nang gì mà cho hắn và con ả vô danh nào đó vài bạt tai, lần cô đau đớn sinh con trong bốn giờ đồng hồ thì hắn đang ở nơi nào đó vui vẻ với những con ả rẻ tiền.

hắn tự thấy bản thân mình thật khốn nạn.

nghĩ một hồi, hắn lên mạng tra tên của công ty vừa từ chối hợp tác với mình.

"thư ký ahn ?"

"dạ vâng "

"chúng ta phải sang canada một chuyến. tôi cần gặp giám đốc của auréline, tôi sẽ đích thân thuyết phục người đó "

"khi nào chúng ta sẽ khởi hành thưa ngài ?"

"ngày mốt "

"vâng tôi biết rồi. tôi sẽ đi chuẩn bị ngay "

______________________________

bốc trúng bias nên ra chap mới 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro