𝙩𝙝𝙞𝙧𝙩𝙮-𝙩𝙬𝙤
"mày còn biết gọi cho mẹ sao? sao ami mang thai mày lại không nói ai một tiếng nào?"
"mẹ, con không nói sao mẹ biết vợ con mang thai? mẹ theo dõi bọn con sao?"
"......"
"lẽ nào đám người đêm qua cũng là của mẹ?"
"không.....không phải! mày...mày đừng có ép mẹ"
"mẹ, đây sẽ là lần cuối cùng con bỏ qua cho mọi người, cũng là lần cuối con gọi mẹ là mẹ"
•
cuộc nói chuyện kéo dài mười phút sau đó hắn chặn luôn số của tất cả bọn họ rồi trở vào phòng, mẹ hắn coi vậy mà lại dễ mắc bẫy hơn hắn nghĩ, chưa kịp nói câu nào mà bà đã dính, có thế họ mới không nghi ngờ để tai mắt của hắn vẫn còn hoạt động được.
mới sáng sớm thế này giải quyết xong chuyện khiến hắn như gỡ được một nút thắt trong lòng, hy vọng họ sẽ biết giới hạn của mình mà từ bỏ. tối nay mọi người sẽ lên đường trở về seoul nên hắn phải tranh thủ tận hưởng không khí nơi đây, đây là lần thứ hai hắn quay trở lại, lần thứ nhất là ghé chỉ để xem xét đầu tư, nơi này quả thật không làm hắn thất vọng.
từ phòng ngủ của hắn nhìn ra bên ngoài là toàn bộ biển và cát trắng, gió mát thổi liên tục đến mức vợ chồng hắn ngủ mở toang hết cửa và cửa sổ để gió thổi vào, ở thành phố làm gì có cơ hội được tận hưởng những thứ này. hắn thả hồn tận hưởng đến mức cô đã tỉnh dậy ra ngồi bên cạnh hắn lúc nào chẳng hay.
cô dụi mắt ngáy ngủ tựa vào lòng hắn, lúc này hắn mới giật mình mở mắt ra thấy ami đang ôm cổ mình lười biếng hệt con mèo, hắn khẽ cười nhẹ nhàng gói cô vào lòng hắn, hạ xuống vầng trán nhẵn bóng của cô một nụ hôn nhẹ nhàng chứa biết bao yêu thương, nhường nhịn và kiên nhẫn của hắn dành cho cô.
"anh yêu em"
chợt cô tỉnh hết cả ngủ, ngẩng đầu lên đầy ngạc nhiên nhìn hắn như đang hỏi ngược lại hắn vừa nói gì. nhìn bộ dạng đó của cô khiến hắn buồn cười, hắn kéo cô trở lại lòng ngực mình ôm chặt.
"anh không nói lại đâu, em không nghe được thì thôi"
"xì"
cô liếc liếc hắn nhưng trong lòng lại cảm thấy lâng lâng không thôi, chẳng giống phong cách của hắn chút nào, ai kia thấy cô lén lút mỉm cười tâm trạng liền tốt hơn nữa, phải quyết tâm lắm hắn mới nói ra được câu đấy, hắn là kiểu người ít nói, luôn dùng hành động thay cho lời nói nhưng hắn biết phụ nữ rất thích được nghe những câu yêu thương ngọt ngào đến từ người họ yêu, chỉ cần cô thích thì hắn sẽ nói, nói lời từ sâu trong tim hắn một cách chân thành, đôi khi chỉ dùng hành động không hẳn là một cách hay.
"sáng nay em muốn ăn gì?"
giọng nói ấm áp của hắn vang lên trên đỉnh đầu cô, nghe xong cô càng dụi vào lòng hắn sâu hơn như muốn chui vào cơ thể hắn vậy, cô thích được dựa dẫm vào hắn như thế này, biết mình sẽ sinh hư rồi ỷ lại hắn nhưng cô vẫn cứ lao đầu vào.
"anh muốn ăn gì?"
bấy lâu nay hắn toàn hỏi ý cô, chẳng quan tâm đến bản thân gì hết.
"anh à? anh muốn ăn mì ý và súp"
cô cười khúc khích trong ngực hắn.
"đấy là món em thích mà, em hỏi ý anh cơ"
"món em thích anh cũng thích vậy"
"ứ, trả lời nghiêm túc đi. anh biết quá nhiều về em trong khi em chẳng biết gì về anh cả"
hắn nghiêm túc suy nghĩ một hồi.
"em"
"....."
•
buổi tối đó máy bay vừa đáp xuống là đã có xe chờ gia đình hắn từ trước, hai người vừa đi vừa cười vui vẻ chào tạm biệt mọi người, một tay hắn nắm tay cô tay kia bồng daniel đang mơ ngủ. ai ai ở đó nhìn vào cũng ghen tị vô cùng, gia đình họ dường như là giấc mơ của bao người khác.
sau khi đã yên vị trên xe bỗng cô khều hắn.
"em đói, chúng ta lại quán lần trước đi được không?"
cô làm vẻ mặt tội nghiệp để hắn xiêu lòng mà cho cô đi, bây giờ là một giờ sáng hơn nữa ở nhà còn rất nhiều đồ ăn nhưng hiện tại cô chỉ muốn ăn udon ở đó thôi.
"không được, về nhà ăn trái cây. ngày mai anh sẽ đưa em đi"
hắn không nhìn cô trả lời, bàn tay thon dài kéo chăn quấn cho daniel.
"nhưng ngày mai thì còn ý nghĩa gì nữa, em muốn ăn bây giờ cơ~"
hắn nghe tiếng cô nũng nịu nhìn lên thấy gương mặt non nớt của cô đang ra sức năn nỉ hắn, cô biết tận dụng ưu thế của mình là gương mặt trẻ hơn tuổi thật đó, đôi lúc hắn tự thấy hai người cứ như cha con vậy.
"nha, đưa em đi ăn nha, đi mà ông xã không thương em sao?"
cô cố tình nhấn mạnh chữ cần nhấn mạnh, ánh mắt hắn chợt sững sờ một lúc. sau đó hắn ngắt nhẹ mũi cô.
"đi thì đi.....ranh con!"
•
ngày hôm sau ánh nắng chiếu vào khe hở bên dưới khung cửa sổ sát đất nơi rèm cửa không che tới, trên giường là hai thân ảnh dính sát vào nhau thư thái ngủ trông bình yên vô cùng. hôm qua cả hai về nhà trễ nên không biết chừng nào mới dậy.
quả nhiên tiếng đánh thức hiệu quả nhất là tiếng khóc của daniel phát ra từ điện thoại hắn. kim taehyung lật đật ngồi dậy đắp chăn lại cho cô, mắt nhắm mắt mở sang phòng daniel.
sau khi daniel no nê hắn đặt bé con vào nôi rồi bật tivi để đó, hắn quay trở lại phòng tiếp tục giấc ngủ của mình. hôm nay không cần ai khuyên hắn sẽ tự giác nghỉ làm, một chút nữa cô và hắn còn có hẹn đi khám thai định kỳ.
•
ngày dự sinh của cô rơi vào tháng một, bác sĩ nói có thể là tuần đầu tiên của năm mới.
"năm nay chắc anh không tham gia tiệc tất niên, lỡ như em sinh lúc đó thì sao"
cô cắn một miếng hamburger của hắn, hình như loại của hắn ngon hơn của cô!
"ngon không? lấy của anh đi"
nhìn nét mặt là biết cô muốn gì, trước đây hắn có nhường nhịn ai thế này đâu. hắn mà muốn là phải có, không ai dám cướp thứ gì từ tay hắn. cô cười tươi đổi hai chiếc hamburger, đúng là của hắn ngon hơn hẳn.
"không sao đâu mà, sau sinh nhật anh có một ngày thôi"
hôm nay cả hai đều rất rảnh rồi nên đã quyết định chọn trường mẫu giáo cho daniel luôn. ăn xong hai chiếc hamburger thì kim taehyung lấy ipad mở file tài liệu mà thư ký hắn gửi để cùng xem với cô, chọn tới chọn lui thì lọc ra được hai trường.
sau khi đi đến tận nơi để tham khảo cô và hắn cùng thống nhất chọn một trường nằm rất gần tập đoàn của hắn, đi bộ tầm năm phút là tới. từ ngày mai daniel sẽ đi học luôn!
bốn tháng sau.....
sáng sớm tầm năm giờ kim taehyung đã thức dậy làm việc ngay tại giường. gần hết năm luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất, hắn vừa ngáp vừa đánh máy bên cạnh là cô đang ngủ say sưa.
vì bụng cô đã được bảy tháng nên rất bất tiện về mọi thứ, khi ngủ chỉ có thể nghiêng đúng một bên nếu trở mình sẽ rất nặng nề. hắn ngồi đó làm việc tầm hai tiếng là cô dậy.
"em dậy rồi sao? có khó chịu ở đâu không?"
cô vươn vai một cái lắc đầu ôm cổ hắn kéo xuống.
"không......anh nằm với em"
sáng nào cũng vậy, cô trở nên bám người cực kỳ mà hắn lại rất vui lòng nếu cô làm thế. hắn đặt ipad sang một bên rồi chui vào chăn ôm cô.
"ấm quá"
cô cọ cọ mặt trong ngực hắn, đúng là những lúc này có người bên cạnh vẫn hơn. mỗi sáng cô và hắn đều nằm như thế này một lúc đến khi cô thật sự tỉnh táo thì thôi.
hôm nay hắn sẽ đến tập đoàn một lúc rồi gần trưa sẽ tan làm để đến phim trường xem cô chụp ảnh. sản phẩm kì này cô sẽ tự làm mẫu! mới đầu hắn không đồng ý vì cô sẽ rất vất vả nhưng thấy cô quyết tâm như thế hắn cũng không nỡ.
bỗng bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa, hắn bước xuống giường tiến đến mở ra, daniel từ bên ngoài chạy vào cố leo lên giường của bố mẹ. hắn bèn giúp con một bước, bé con lên được rồi bèn nhào vào lòng cô nhưng tránh chạm vào phần bụng.
"daniel ngủ có ngon không?"
hắn ngồi lên giường bên cạnh cô vuốt phần tóc mái khá dài của bé con lên. sáng nay daniel cũng phải đi học, bé con có vẻ rất thích trường và bạn bè ngày nào về cũng ríu rít cái miệng nhỏ kể lại một ngày của bé.
"có ạ, bố ơi khi nào daniel mới được gặp em?"
hắn hôn lên trán con trả lời.
"không lâu nữa đâu, bây giờ daniel về phòng tự rửa mặt rồi bố đưa con đi học, được chứ?"
sau khi cả ba người đều dùng xong bữa sáng, hắn đưa daniel đến trường rồi mới đi làm. cô ở nhà bắt đầu mở laptop tìm kiếm một dòng chữ.
"quà sinh nhật ý nghĩa"
"nên tặng gì vào ngày sinh nhật chồng"
rất nhiều thứ được đưa ra như ví, quần áo, đồng hồ nhưng vấn đề là hắn không thiếu những thứ đó, mua về thì sẽ dư.
suy đi nghĩ lại một hồi cô nghĩ đến cà vạt, hắn rất thích cà vạt, hắn có cả một tủ để sưu tầm. nhưng mua trong trung tâm thì thường quá, mà đâu có ai đi đấu giá cà vạt đâu!
cô chẳng biết hắn thích gì hết trong khi hắn lại quá rõ về cô. cô định làm bánh cho hắn nhưng rốt cuộc lại đổi ý, hôm đó hắn dự tiệc cùng mọi người ở nhà hàng, để chiếc bánh lem luốc của cô vào thì không ổn.
nhưng nếu hắn thích thì ổn hay không đâu có sao đâu, cô sẽ tạm dẹp sĩ diện của mình sang một bên để tặng bánh cho hắn!
chap sau có bất ngờ hehe bất ngờ to luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro