𝙩𝙝𝙞𝙧𝙩𝙮-𝙨𝙚𝙫𝙚𝙣
về đến nhà cô thay đổi mật khẩu vào nhà rồi nện cửa một cái rầm như muốn rung chuyển cả toà nhà, cô ôm joy vào phòng ngủ của mình rồi bày đồ chơi mà cô mua ra cho con.
"joy ngồi đây chơi một mình nhé, khi nào xong việc mẹ sẽ vào chơi với con, được không?"
"dạ..."
joy mấp máy môi nhỏ, cô hôn lên trán con rồi ra ngoài đóng cửa. ngay lúc vừa ngồi xuống sofa cô mới rơi nước mắt mà mình đã kiềm nén từ nãy giờ, cô tin tưởng hắn sau những gì mà hắn làm cho ba mẹ con cô, hắn phạm một trong ba tội mà cô sẽ không bao giờ tha thứ nhưng vì thấy hắn thật sự chân thành nên mới chấp nhận cho qua vậy mà hắn xem cô như con ngốc mà phản bội cô.
bỗng lúc này chuông cửa vang lên, camera hiện lên hình ảnh daniel đứng bên ngoài cửa tay cầm cây kem vừa ăn vừa hít hít mũi vì nghẹt, tim cô như bị ai bóp nghẹn, ami vội mở cửa ra ôm con vào lòng, lúc nãy vì quá nóng giận mà cô trút lên người bé con, thật muốn quay lại mà tát cho mình một cái, con trai cô có làm gì đâu chứ.
"mẹ ơi...hức hức....mẹ đừng bỏ daniel...."
bé con vứt cả cây kem xuống đất chạy đến ôm cổ cô khóc một lần nữa, cô quỳ xuống ôm con thật chặt an ủi, lúc nãy cô đúng là điên mới đi làm thế, vì một con điếm mà làm daniel buồn.
"mẹ không bỏ daniel, lúc nãy mẹ đẩy con có đau không?"
cô nhìn tổng thể con trai từ trên xuống xem có bị đau ở đâu không, cô đẩy có hơi mạnh tay đến mức kim taehyung còn phải ngỡ ngàng nhìn cô nữa cơ mà.
"bố đỡ daniel nên không đau, mẹ đừng bỏ daniel nha....hức...."
cô hôn lên trán con, dùng tay lau hết nước mắt lấm lem trên mặt bé con.
"sao mẹ có thể bỏ con được, mẹ xin lỗi. con quên chuyện vừa rồi đi nhé, mẹ đưa con vào trong chơi với em"
daniel khịt mũi một cái rồi gật đầu, cô lấy trong tủ lạnh ra hai hũ kem mới rồi dắt con vào phòng ngủ của mình chợt cô nhớ ra điều gì đó.
"khoan đã bố đưa con đến sao daniel?"
"dạ...nhưng bố bấm chuông xong thì rời đi rồi"
nhắc đến bố đột nhiên daniel nhớ lại dáng vẻ tội nghiệp của hắn lúc đó, hắn bồng con đi mua kem để dỗ daniel nín khóc rồi mang con đến đặt trước nhà cô bấm chuông cửa, hắn đứng nép vào góc tường để đợi cô mở cửa cho daniel rồi hắn mới rời đi, hắn dặn con đã vào rồi thì không được mở miệng kêu bố nên bé con không dám nói gì nhưng bây giờ nhớ lại daniel ngồi bệt xuống đất khóc như mưa vì thương bố.
"mẹ ơi, bố...bố...."
nhìn con như thế cô không chịu nổi nữa, ami đẩy daniel vào phòng với em rồi đóng cửa, lúc cánh cửa ấy đóng lại cũng là lúc cô trượt dài xuống sàn khóc không khác gì daniel vừa rồi, tâm trạng cô bây giờ rối tung hết cả lên, lúc nghe daniel nói xong cô cảm thấy thương hắn nhưng nhớ lại cảnh cô trông thấy trên đường lửa giận của cô lại bùng lên, cô không biết phải làm gì bây giờ nữa....
•
buổi tối đến ami dỗ hai bé con đi ngủ sau khi ăn uống no say, ngay lúc cô định tắt đèn đi ngủ thì hắn gọi, cô mang điện thoại ra ngoài phòng khách để nghe vì không muốn lúc tranh cãi lại làm con thức. cô không bật đèn ngồi trên sofa bấm nút nhận cuộc gọi, bên kia im lặng một hồi mới lên tiếng.
"em đã bình tĩnh lại chưa?"
giọng của hắn trầm thấp vang lên ở đầu dây bên kia, cảm giác như đang ở rất gần cô vậy, như là đang ngồi bên cạnh.
"chưa, nhưng anh cứ nói những gì muốn nói đi"
cô cố tỏ ra thật bình thường nhưng trong lòng lại nóng như đổ lửa, sau bốn tháng nhung nhớ tưởng đã có thể gặp nhau ấy vậy mà bây giờ lại phải nói chuyện qua điện thoại thế này, cô muốn được nghe giọng hắn ngồi bên cạnh trò chuyện.
"em không hỏi anh đang ở đâu sao?"
"....."
thấy đầu dây bên kia im lặng hắn nói tiếp, bởi vì hắn hiểu ý của ami ở đây không phải là không muốn hỏi.
"anh đang ở khách sạn đối diện toà nhà của em, phòng 3012, anh đã ăn tối rồi, anh đang ở một mình"
trong thâm tâm hắn vẫn biết thật ra cô rất lo cho hắn, cô luôn tự hỏi hắn đang ở đâu, làm gì, với ai, đã ăn chưa sau khi hai người vì cãi nhau mà không nói chuyện nên dù giận đến đâu một trong hai người đều nhắn tin cho người kia hay.
"tôi không cần biết....anh muốn nói gì thì nói đi"
ami đã có thể trút bỏ một phần gánh nặng khi biết hắn đang ở đâu, có khi là đang quan sát cô ở toà nhà đối diện không chừng.
"anh muốn gây bất ngờ cho em nên mới đến sớm vài ngày, anh định đến nhà em thì các con đòi anh ghé cửa tiệm lúc sáng để mua đồ chơi, tại đó anh tình cờ gặp lại....người đó....em ổn chứ...?"
cô nín thở trả lời để hắn không nghe giọng nói nghẹn ngào của cô.
"nói tiếp đi, tôi không sao"
"vì trước đây quan hệ của anh và người đó khá tốt nên anh mới đứng lại nói chuyện một lúc...chỉ là anh thật sự không ngờ cô ta sẽ làm thế..."
"nếu tôi không chứng kiến chuyện lúc sáng vậy khi gặp nhau anh có định kể không?"
hắn im lặng một hồi rồi trả lời.
"không....anh không muốn em suy nghĩ linh tinh rồi lại buồn...."
"tiếc quá, tôi đã thấy mất rồi....anh cười rất tươi đấy"
cô nở nụ cười khổ, thật sự là rất khó khăn cho cô mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ấy. hắn định nói tiếp gì đó nhưng cô ngắt lời hắn.
"anh..."
"taehyung à, nếu như mọi thứ đúng như những gì anh nói thì đúng là hiểu lầm thật nhưng từ đó nó giúp tôi nhận ra một điều..."
"có lẽ là anh thấy nó hoàn toàn bình thường nhưng tôi thì không, trên đời này không có người vợ nào có thể vui vẻ nhìn chồng mình cười đùa với người yêu cũ chứ đừng nói gì đến tình nhân cũ.....là tình nhân cũ đấy....còn để cô ta ôm con của chúng ta...anh thật sự nghĩ trên đời sẽ có người vợ nào chịu nổi được sao?"
cô ngừng một hồi rồi nói tiếp.
"có lẽ chúng ta đã quá vội vàng mà chưa tìm hiểu sâu về nhau, đến giờ tôi vẫn chưa biết anh thích gì ghét gì còn anh thì không có cùng quan điểm với tôi, chúng ta hoàn toàn không có điểm chung gì, cũng không có cùng suy nghĩ... nói thẳng ra là không hợp nhau...."
yết hầu hắn di chuyển lên xuống chờ đợi câu nói tiếp theo của cô, xin đừng là những gì mà hắn đang nghĩ....
"biết không hợp rồi thì có lẽ đừng làm mất thời gian của đôi bên...."
một khoảng tĩnh lặng trôi qua, ami hít thở thật sâu rồi nói tiếp, tim cô đang đập rất mạnh đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp trong căn phòng tăm tối này, dường như trong đó còn có cả tiếng tim hắn đập nữa.
"vậy thì hãy giải thoát cho...."
"không ami, em đang không tỉnh táo. hai ngày nữa anh sẽ gọi lại cho em, bây giờ khuya rồi em nên ngủ đi. ngủ ngon"
tiếng tút tút vang lên ở đầu dây bên kia, cô buông bỏ điện thoại xuống ghế bắt đầu khóc nức nở, sự thật vẫn không thể thay đổi được việc hai người không hợp nhau, đã từng tan rồi lại hợp bây giờ lại tiếp tục tan chẳng phải là ý trời định sẵn hai người không thể ở cùng nhau sao?
mà cô và hắn còn ngoan cố chống lại định mệnh để rồi bây giờ mọi thứ vẫn cho câu trả lời là "không", dường như số mệnh đã định sẵn là vậy.
bên kia hắn cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, căn phòng khách sạn tối om không bật đèn và bộ vest lúc sáng chưa thay ra, hắn cứ ngồi yên trên giường nhìn về một khoảng không vô định nào đó, nghe cô nói xong hắn chợt ngẫm lại, không phải hắn không để ý chuyện này mà thật ra là hắn không muốn thừa nhận, hắn đã nghĩ trong hôn nhân thì chỉ cần tình yêu và sự chân thành đã đủ....
đáng tiếc, hắn đã nghĩ sai rồi....hôn nhân cần nhiều hơn cả thế.
•
sáng hôm sau cô dậy trễ thức dậy thì hai bé con bên cạnh đã biến đâu mất, cô hoảng hồn ngồi dậy chạy ra ngoài định tìm con thì thấy hai bé con đang ngồi im xem tivi ở phòng khách, thấy lạ cô bèn bước đến hỏi hai bé con.
"sao các con dậy mà không gọi mẹ?"
daniel chần chừ một hồi thì trả lời.
"mẹ mệt daniel và em không được làm phiền mẹ"
"ai nói thế? từ bao giờ các con biết tự mở tivi?"
hai bé con mắt mở to nhìn cô không nói gì, cảm giác có gì thật sự kì lạ cô cố gắng hỏi cho bằng được, joy có vẻ dễ dụ hơn.
"ai lấy kẹo cho con vậy joy? các con đâu thể mở được tủ lạnh"
"bố lấy cho con....a...lỡ nói ra mất rồi..."
kim taehyung? hắn vào nhà cô bằng cách nào? cô đã đổi mật khẩu rồi mà? thấy gương mặt hối lỗi của joy cô bèn ôm con gái an ủi.
"joy làm tốt lắm, bố đã dặn con làm gì đúng không? cứ nói đi mẹ không mách bố đâu"
"bố đến nhà hôn mẹ rồi đưa kẹo cho bọn con dặn con im lặng xem tivi để cho mẹ ngủ, dặn con không được nói là bố hôn mẹ thì bố sẽ cho con kẹo"
câu từ còn hơi lộn xộn nhưng cô đã hiểu ra vấn đề, kim taehyung sáng sớm đến nhà cô hắn làm cách nào để vào nhà thì cô không biết, sau đó hắn hôn cô rồi định rời đi trong im lặng thì bị hai đứa nhóc thấy, hắn bồng con ra ngoài bật tivi rồi đưa kẹo cho con để chúng giữ bí mật về việc hắn hôn lén cô.....
hắn cứ làm thế làm thế sao cô nỡ lòng ly hôn được.....
yêu thì có đấy, khá sâu đậm nữa là khác nhưng vẫn không thể phủ nhận được sự thật là cả hai đều không hợp nhau, dù cho không có chuyện hôm qua thì sớm muộn gì cũng phải dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro