Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙨𝙞𝙭

nửa đêm daniel gặp ác mộng, bé vừa khóc vừa kêu mẹ mà lúc này cô đang đứng bên ngoài bàn công việc qua điện thoại vì đột nhiên có vấn đề phát sinh. hắn nghe con khóc liền bừng tỉnh ngồi dậy lúng túng lóng ngóng không biết phải làm thế nào để dỗ con, nhìn con khóc mà hắn cũng muốn bật khóc theo con mà cô lại đang bận công việc hắn không muốn phiền cô. thế là hắn nhẹ nhàng bồng con lên ôm vào lòng, tay vỗ về con thật nhẹ nhàng.

"daniel ngoan, không sao....bố ở đây với con"

"mẹ.....mẹ.....hức hức...."

cũng không trách được, trước đây đều là do cô một tay nuôi nấng bé con nên đương nhiên bé sẽ tìm mẹ trước, cũng chính vì vậy mà hắn ta càng cảm thấy hối hận.

"ngoan, mẹ phải làm việc.....bố sẽ ôm daniel ngủ được không con....."

hắn vừa ôm vừa an ủi con nhưng bé con vẫn cứ khóc mãi, lúc này cô vừa bàn xong công việc bước vào nghe con khóc cô vội đặt điện thoại xuống rồi bồng con lên.

"mẹ đây, không sao, chỉ là ác mộng thôi....mẹ ở đây với daniel...."

hắn ngồi trên giường nhìn cô đang bồng con đứng bên cạnh cửa sổ, đây từng là vợ của hắn còn đứa trẻ kia là con ruột của hắn, hai người mà hắn ngày đêm tìm kiếm suốt một năm qua, hắn thậm chí còn thành lập một thương hiệu mỹ phẩm cũng chỉ chờ ngày này, giờ đây họ đang ở đây, cảnh tượng mà hắn muốn được nhìn thấy từ lâu đang ở trước mắt hắn. hắn không hề yêu cô nhưng hắn rất yêu con, cả cuộc đời hắn muốn gì mà chẳng có nhưng hắn lại rất ghen tị khi thấy những ông bố khác chơi đùa với con, đưa con đi học,....hắn cũng có con vậy nhưng lại không thể chơi với con hay đưa con đi học. hắn thật sự vô cùng hối hận, hắn muốn bù đắp cho hai mẹ con cô, cho gia đình hắn. và quan trọng hơn hết, hắn muốn được yêu cô, cô cũng là vợ của hắn, là mẹ của con hắn, hắn đã nợ cô quá nhiều.

chính vì hắn suy nghĩ như vậy nên hắn đã đứng phía sau cô từ lúc nào, cô bận chú tâm vào daniel nên không hay biết hắn đang ở sau. hắn dang tay ôm trọn hai mẹ con vào lòng, hắn khiến cô hoảng sợ đến mức định la lên, cô thật nhỏ nhắn, daniel cũng thế, bé con đang nằm trên vai cô, hắn tiện đà hôn lên trán con một cái rồi hôn lên tóc cô, hắn siết cô thật chặt trong ngực mình, hắn nhận ra cô đang run rẩy nhưng hắn tưởng là do cô sợ, thực chất là cô đang nóng giận, giận đến độ muốn giết hắn!

"mau buông ra! anh có biết mình đang làm gì không?"

"suỵt! em nhỏ tiếng lại cho con ngủ"

đúng vậy, nếu giờ phút này cô không phải ôm daniel nhất định cô sẽ tát hắn! hắn đang tưởng tượng cô là ai vậy? một trong những người đàn bà của hắn à? cô kinh tởm hắn, cô ghét hắn động vào daniel, động vào cô.

"làm ơn nhìn lại cho kĩ! tôi không phải điếm của anh, mau buông ra đi!"

chuyện này làm cô nhớ lại ngày trước, khi hắn ân ái với cô thì kêu tên người phụ nữ khác. đó là người phụ nữ yêu thích nhất của hắn thời điểm đó, những kí ức đau thương đó ùa về khiến cô không cầm được nước mắt, càng thêm nỗi thống hận hắn.

"anh hoàn toàn tỉnh táo, anh không nhầm lẫn em với ai. anh đã tìm kiếm hai mẹ con em rất lâu....."

"trời ạ anh im ngay đi! tôi không muốn nghe! nếu không phải đang bồng con thì tôi nhất định sẽ dùng con dao gọt hoa quả đâm chết anh. buông tôi ra trước khi tôi nổi điên!"

hắn thấy cô bài xích như vậy thì buông lỏng tay, hắn vừa buông ra là cô lập tức đi khỏi hắn, bồng con đặt lên giường rồi không thèm đoái hoài gì đến hắn. hắn biết cô đang khóc nên không muốn làm cô khó xử thêm, hắn lấy chiếc áo vest của mình trên móc khoác vào, hắn đi đến hôn daniel một lần nữa rồi rời đi. trước khi đi hắn còn dặn cô không được bỏ trốn vì daniel phải nằm ở đây thêm để bác sĩ theo dõi, ban đêm khi hắn tan làm nhất định sẽ ghé qua thăm con.

khi hắn đi rồi cô mới lột lớp mặt nạ của mình xuống, hắn vô tình khơi gợi lại những gì cô muốn quên đi nhất, cô trốn vào nhà vệ sinh khóc vì không muốn phá giấc của daniel.

hôm sau cô không đến công ty được mà phải làm việc ở bệnh viện, daniel đã bớt sốt nên bé con năng động trở lại, cô vừa làm vừa giữ daniel, đúng lúc này cửa phòng bệnh mở ra. hắn bước vào cùng bác sĩ phụ trách chữa bệnh cho daniel, chẳng phải hắn nói buổi tối mới đến sao? sau sự việc đêm qua cô càng muốn né tránh hắn, hắn khiến cô thật.....khó chịu....

sau khi bác sĩ thăm khám cho daniel thì bé con đã có thể xuất viện vào ngày mai chứ không cần phải nằm thêm. hắn tiễn bác sĩ ra rồi kéo ghế ngồi cạnh giường của daniel, bé con giương mắt nhìn hắn chằm chằm, đây là lần đầu bé có thể nhìn hắn rõ như vậy, hôm qua vì bệnh nên bé không nhớ gì cả nên đối với bé đây là lần đầu gặp hắn.

hôm nay hắn giải quyết xong công việc sớm, thực ra hắn chẳng có việc gì bên đây cả, hắn vừa xử lý ổn thỏa vụ lô đất bên hàn rồi mới quay trở vào bệnh viện với hai mẹ con. hắn còn mua thêm một túi đồ chơi và quần áo cho daniel, là hắn đích thân đi lựa từng cái một. hắn không biết cỡ của con nhưng đêm qua lúc bồng daniel hắn đo bằng tay mình, lưng bé con chỉ bằng một gang tay của hắn.

daniel mở to mắt nhìn hắn, thằng bé không hề khóc vì người lạ là điều cô bất ngờ nhất, hắn cũng mỉm cười nhìn con mà chẳng nói năng gì, hắn muốn từ từ tiếp xúc với con, bé con bổ nhào về phía hắn miệng bập bẹ kêu.

"bế....bế con....."

hắn rất bất ngờ, cô cũng vậy. daniel trước giờ không thích người lạ, hơn nữa bé con chỉ mới biết nói những từ như kêu mẹ hay đói thôi, bất ngờ là thế nhưng đương nhiên cô không cho hắn bế, bảo bối của cô hắn chiếm một đêm qua là đủ rồi, cô bồng bé con ngồi dậy đặt vào lòng mình daniel liền mếu máo, nấc nhẹ rồi cuối cùng là oà khóc vì không được đáp ứng yêu cầu của mình. hết cách cô đành phải đưa hắn bế.

"bồng cho cẩn thận, daniel mà bị té hay làm sao tôi nhất định ăn thua đủ với anh"

"thằng bé cũng là con anh, đương nhiên anh sẽ cẩn thận"

hắn cười tít cả mắt vì được bồng con, cô chưa từng thấy bộ dạng này của hắn bao giờ, lúc trước hắn mà biết quan tâm cô và con thì có lẽ cô cũng sẽ không bài xích và hận hắn như vậy, nhưng daniel muốn thì cô phải làm, nếu không bé con nhất định sẽ khóc miết.

bé con được hắn bồng nên cười khúc khích, hai cánh tay bụ bẫm cố gắng ôm lấy cổ hắn nhún nhún vì phấn khích, bé con phát ra tiếng cười đáng yêu vô cùng điều này khiến hắn càng thích thú hơn, hắn liên tục xoa tóc và hôn lên gò má của bé. daniel rất thơm mùi sữa khiến hắn phát nghiện, theo hắn biết thì daniel sắp đến tuổi đi học mẫu giáo, nếu được thì hắn sẽ định cư ở đây luôn để mỗi ngày có thể đưa daniel đi học và đón về.

"daniel xem hôm nay bố mua gì cho con này"

hắn lôi ra từ trong túi giấy một con gấu bông đưa cho daniel, bé con mắt sáng lấp lánh nhìn con gấu rồi cùng chơi với hắn đến mệt lã người, khi đi ngủ bé con cũng ôm chặt con gấu đó trong lòng.

lúc này hắn mới có cơ hội nói chuyện với cô. hắn muốn bàn cùng cô về chuyện daniel đi học mẫu giáo, con hắn phải được hưởng những thứ tốt nhất, đêm qua hắn vừa chọn được một vài trường cực kỳ thích hợp cho daniel.

"thằng bé là con tôi, nó học ở đâu, lúc nào là do tôi quyết định. cảm ơn lòng tốt của anh"

cô thẳng thừng bác bỏ mọi gợi ý của hắn, cô không định cho con đi học mẫu giáo lúc này vì cô không muốn xa con, đợi một năm nữa rồi đi cũng không muộn.

"nhưng nó cũng là con anh, một mình em có thể có được daniel sao?"

hắn nhếch mép cười đắc ý.

nữa rồi, hắn lại nhắc cái chuyện đáng xấu hổ đó. cô biết hắn đang trêu ngươi cô, bản tính của tên phong lưu này cô còn lạ lùng gì.

"nếu anh quên rồi thì để tôi nhắc lại. tôi và anh đã ly hôn, chuyện của daniel hoàn toàn không liên quan gì đến anh"

"ai nói chúng ta đã ly hôn?"

ha, cô đã mắc bẫy của hắn rồi!

"anh nói gì ?"

đến lúc này cô mới nhận ra sơ suất của mình, vì vốn dĩ khi xưa cô không nghĩ hắn sẽ làm vậy. hắn lấy trong túi áo của mình ra tờ giấy mà năm trước cô đưa hắn, là đơn ly hôn của hai người. hắn mở ra cho cô xem, bên trên đề rõ ba chữ in hoa "đơn ly hôn", bên dưới là chữ ký của cô, còn chỗ của hắn thì không hề có một chữ ký nào.

năm xưa hắn không hề ký! hắn vẫn giữ tờ đơn đó đến tận bây giờ!

nhưng kim ami bây giờ không giống ngày xưa nữa, cô lên được vị trí này cũng phải nếm mùi đời, trầy da tróc vẩy, tiếp xúc với đủ loại người, cô sẽ trở về hàn để làm thủ tục đơn phương ly hôn với hắn! chỉ trách tại sao cô không biết điều này sớm hơn, kim ami một năm trước chỉ là một cô gái còn non nớt, chưa biết luật nên mới ngu ngốc để lại tờ đơn bắt hắn ký, mà cô cũng không nghĩ đến việc hắn không ký.

"anh định dùng tờ giấy đó để nắm thóp tôi? anh không ký thì sẽ thiệt thòi cho anh thôi, tôi có thể chứng minh với toà anh ngoại tình nhiều lần, bỏ bê vợ con, đến lúc đó anh có muốn nhìn daniel từ xa cũng không thể đâu"

có vẻ hắn đã đánh giá thấp cô, đúng là cô đã trưởng thành hơn, hiểu biết hơn trước. tốt nhất lúc này đừng nên chọc giận cô thì hơn.

_______________________________

toi khum rành luật lắm nên nếu sai sót thì mọi người bỏ qua và đọc cho vui thoi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro