Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙤𝙣𝙚

một ngày mới của cô bắt đầu lúc sáu giờ sáng. sau khi rửa mặt xong cô sẽ ngay lập tức ôm bé con của mình lên hôn như chào buổi sáng. thằng bé rất đáng yêu và bụ bẫm, không bao giờ quấy khóc vào ban đêm. tên của bé con là daniel kim, thực ra chữ kim trong họ của bé con là lấy họ của cô chứ không phải của tên chồng cũ khốn nạn đó đâu. bé con được mẹ hôn nên cười tít mắt, miệng phát ra tiếng cười khúc khích đáng yêu vô cùng.
                          
cô sẽ làm bữa sáng cho mình trong lúc hâm nóng sữa cho bé con. khi ăn sáng cô tranh thủ check email công việc, hồi mới sang đây cô khó khăn lắm mới có thể thành lập một công ty nhỏ về mỹ phẩm, như được trời thương, công ty của cô ngày càng lớn mạnh và được sự ủng hộ của rất nhiều khách hàng, giờ đây nó đã trở thành một công ty có tiếng trong làng mỹ phẩm thế giới, chỉ vỏn vẹn trong một năm.

cô đã phải dùng hết sạch tiền trong thẻ của mình, bán vài ba chiếc túi hiệu để lấy tiền mua nhà và mua sữa cho con. cô không xin trợ giúp từ gia đình bởi vì họ chính là những người đã ép hôn cô, cô đã từ họ rồi, cô hận gia đình của mình, hận cả gia đình tên chồng cũ, giờ đây cô chỉ có hai mẹ con. nhưng cô sẽ tiếp tục cố gắng để con cô không phải thiếu thốn thứ gì.

chắc hẳn sẽ có nhiều người thắc mắc vì sao cô và hắn bị ép hôn nhưng vẫn xuất hiện daniel, thường thì những người có hoàn cảnh như thế sẽ ly hôn ở một thời điểm nào đó đã được tính từ trước và tuyệt nhiên cả hai sẽ không động chạm nhau. nhưng cô có cả bé daniel vì cả hai bên gia đình muốn có cháu để ẵm bồng nên mẹ cô đã bỏ thuốc kích dục vào ly trà của cô và hắn. chuyện gì đến cũng đến, việc mang thai đã ảnh hưởng không ít đến tâm lý của cô, đã vậy còn phải chứng kiến hắn ngoại tình như chuyện thường ngày, hắn không có một chút trách nhiệm với cô, ngày đó bạn của cô đã gửi cô ảnh hắn ta dắt điếm vào khách sạn, cô vì quá sức chịu đựng, bao nhiêu thứ dồn nén bấy lâu nay trong khoảnh khắc đó nổ tung, cô đã phải vào viện sinh non.

con cô sinh thiếu tháng là do hắn, cô phải chịu đựng sự đau đớn như gãy hàng trăm khúc xương cùng một lúc trong bốn giờ, cùng lúc đó, hắn đang vui vẻ tận hưởng khoái cảm từ tình dục mang đến, cô hận hắn rất rất nhiều. cô không cho hắn gặp con, chỉ cần thấy hắn vừa bước vào cô ngay lập tức ném cả chiếc ly thủy tinh về phía hắn hay bất cứ thứ gì sắc nhọn ở đó, vậy nên hắn vẫn chưa được nhìn thấy daniel một lần nào, kể cả bố mẹ hai nhà cũng thế.

ăn xong, cô dọn dẹp bàn ăn, cho con uống sữa, rửa vài ba cái bát rồi make up, thay trang phục công sở.

cô kiểm tra lại chiếc túi của bé con, xem đã chuẩn bị đủ chưa, vì con còn nhỏ nên ngày nào cô cũng mang bé con theo đi làm, hơn nữa cô cũng không muốn xa con dù chỉ là một giây, con mà đến tuổi đi học mẫu giáo e là cô sẽ nhớ nhiều đây.

daniel đang trong giai đoạn tập đi, bé con đáng yêu ngày nào cũng nắm chặt ngón tay mẹ mà đi xuống cầu thang, vừa đi vừa tập đếm số.

đến bậc thang thứ mười tám, bé con sẽ nhún nhảy rồi cười khúc khích với mẹ.

"daniel của mami giỏi quá. thơm mami một cái nào "

cô chìa má ra cho bé con, hai bàn tay bé xíu múp míp đầy thịt ôm lấy gương mặt cô, bé con dùng sức áp môi vào má cô đến mũi của bé đỏ lên. cô cũng thơm lại bé con mấy cái lên cặp má búng ra sữa đó.

daniel là tài sản quý giá nhất của cô, không gì có thể thay thế được, hiện tại là vậy và sau này cũng sẽ như thế.

cô để bé con ngồi ghế riêng cho trẻ con ở hàng ghế sau. thắt dây an toàn cho bé rồi ngồi vào ghế lái.

công ty cách nhà cô tầm nửa tiếng lái xe, đến nơi cô một tay bồng con, một tay xách túi đồ của bé con còn trên vai đeo túi xách chứa laptop và đồ cá nhân của mình. nhân viên của cô thấy thế vội chạy ra mang hộ, cùng cô vào thang máy.

phòng làm việc của cô ở tầng bốn nhưng sau này sẽ là ở tầng hai mươi vì cô đã đủ tiền để chuyển công ty sang nơi khác rộng rãi hơn rồi. cô cũng sẽ thuê nhiều nhân viên hơn. nghĩ thế cô cảm thấy mình thật may mắn, chỉ mới một năm thôi mà, nhớ ngày nào cô xuống nước năn nỉ chủ tòa nhà cho cô thuê với giá bốn nghìn rưỡi đô mỗi tháng vì cô không có nhiều tiền, may mắn thay họ thấy cô tội nghiệp nên đã đồng ý.

đến phòng làm việc, nhân viên giúp cô mang túi vào đặt trên sofa rồi ra ngay. cô đặt daniel lên chiếc ghế sofa nhỏ xíu được làm riêng cho bé con, rồi ngồi vào bàn làm việc.

tháng sau cô sẽ cho ra bảng màu mắt mới mà cô đã làm việc ngày đêm để tạo ra, khách hàng bỏ mức giá không nhỏ để mua thì cô cũng phải làm việc sao cho thật xứng với cái giá ấy.

bé con ngồi trên sofa tự chơi một mình, thi thoảng cô lại đánh mắt sang nhìn daniel một cái để lấy động lực cố gắng.

xong xuôi công việc, cô vươn vai một cái ngã dài người ra ghế, nhìn thấy bé con chơi mệt nên đã ngủ mất tiêu, cô rời ghế làm việc, bước thật nhẹ nhàng đến sofa, lấy trong túi đồ ra một tấm chăn có hình thù đáng yêu đắp cho con, cô ngồi xổm mỉm cười nhìn daniel, nhịn không được liền đưa tay vuốt lấy gương mặt bé con, thằng bé chẳng thừa hưởng gì từ gương mặt của cô cả, nhóc con hoàn toàn là một phiên bản nhỏ của tên chồng cũ.

daniel đang lớn rất nhanh, quần áo trở nên chật hết mặc dù cô vừa mua cách đây không lâu, giày của bé con cũng chật nốt, hôm nay đi làm về cô sẽ dẫn daniel đi mua đồ mới.

hai mẹ con cô ăn trưa ở một nhà hàng đối diện công ty. cô đút bé con ăn cháo trước rồi mới ăn sau. sang đây cô cũng được các bà mẹ đơn thân hỗ trợ rất nhiều, họ giúp cô tìm nhà, khi daniel bị bệnh họ cũng chăm sóc hộ cô vì cô không có kinh nghiệm chăm trẻ con, họ cũng thường xuyên nấu thức ăn mang qua cho cô, chỉ dạy cô rất nhiều thứ.

cô chưa từng hối hận về quyết định ngày đó của mình, điều mà cô hối hận nhất là tại sao không bỏ trốn khi bố mẹ ép hôn.

nhưng bù lại cô đã có daniel, có daniel là cô cảm thấy bình yên, mà bình yên thế là đủ !

____________________________

Chap mụt nhẹ nhàng thế hoi 😼. Thấy mọi người hóng quá tui đăng lun hic, nhma lâu lâu mới ra được á, tại rì tui mới viết có 2 chap à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro