𝙚𝙡𝙚𝙫𝙚𝙣
"alo, ừ là em đây. daniel đã ngủ rồi"
"anh nhớ daniel lắm, lần cuối anh gặp là lúc daniel 6 tháng, đã nửa năm rồi đấy"
"đúng vậy. daniel nhớ anh lắm, em cũng thế....."
câu cuối cô nói thật nhỏ vậy mà người kia cũng nghe được nhưng không muốn vạch trần cô.
"ngày mai anh sẽ đáp máy bay lúc mười giờ sáng, anh sẽ đến tìm hai mẹ con"
"ừ, được rồi. anh sắp lên máy bay rồi đấy, tắt điện thoại đi. em cũng đi ngủ đây"
cô cắn cắn môi ngại ngùng, cô còn trẻ mà, đã biết yêu đương là gì đâu.
"ngủ ngon. anh nhớ em"
anthony ngắt máy ngay không kịp cho cô trả lời. cô thẹn đến đỏ hết mặt, còn chưa kịp chúc lại người kia. a, vậy lúc nãy cô bảo nhớ người ta thì người đó đã nghe rồi, xấu hổ chết mất!
ngày mai cô và bé con sẽ được gặp anh, nghĩ đến thôi cũng thấy hạnh phúc. nhất là khi anh vừa tỏ tình với cô, hai người quen nhau cũng khá lâu, luôn dành cử chỉ âu yếm cho nhau nhưng chưa ai chính thức nói lời yêu cả, lúc nãy anh đã thổ lộ trước.
cô vui vẻ đi vào phòng ngủ, hôm nay cô phải ngủ thật ngon thì ngày mai mới có thể xinh đẹp gặp anthony. cô ngả lưng lên giường nằm lăn qua lăn lại vì hào hứng, định chợp mắt ngủ thì đột nhiên cô nhớ đến chuyện sáng nay. kim taehyung đã đè hôn cô trên chiếc giường này.....
"aishh, ngủ thôi. mình nghĩ đến tên đó làm gì không biết"
trong lúc cô đang cố ngủ thì hắn đang dạo vòng siêu thị để tìm mickey mua cho daniel. hắn nghĩ ngày mai bé con của hắn chắc sẽ vui lắm.
•
hôm sau hắn đi thẳng đến công ty tìm cô nhưng....
"thành thật xin lỗi ngài. giám đốc vừa đi ra ngoài không lâu, cô ấy dắt theo daniel luôn rồi ạ"
nhân viên ở lễ tân cúi đầu xin lỗi hắn, dù sao địa vị của kim taehyung trên thương trường vô cùng cao, đắc tội với hắn là chuyện không nên.
"cô có biết cô ấy đi đâu không?"
"a, cô ấy nói sẽ ra sân bay quốc tế"
hắn gật đầu một cái rồi ngồi vào chiếc xe đậu trước cửa công ty của cô.
•
sân bay quốc tế toronto.
"daniel, là chú anthony kìa"
cô chỉ cho bé con người đàn ông cao lớn vừa bước ra khỏi cổng. ai cũng dán mắt vào anthony vì vóc dáng như người mẫu và khuôn mặt cực kỳ điển trai của anh. anthony từ xa nhìn thấy hai mẹ con liền bất ngờ rồi sau đó là nở nụ cười tươi, anh bước nhanh đến.
"chú....chú....."
daniel đòi bế khi vừa gặp lại anthony, không khó để nhìn ra được bé con rất thích anh. anh vui vẻ bồng daniel lên rồi hôn khắp mặt bé, anh đã không được gặp daniel bé nhỏ này nửa năm rồi.
"anh có mệt không?"
cô trìu mến nhìn anh, anthony bịt mắt daniel lại rồi hôn nhẹ lên môi cô như chuồn chuồn lướt nước.
"mệt lắm, nhưng thấy em và con thì đã không mệt nữa. anh đã nói sẽ đến thẳng công ty tìm em nên anh không nghĩ sẽ gặp em ở đây. đi thôi, xe đang đợi ở ngoài"
anthony một tay ôm daniel còn tay kia nắm lấy eo cô bước ra ngoài, nhìn họ chẳng khác nào một gia đình cả. bên ngoài có người của anh đợi sẵn, anh mở cửa cho cô vào trước rồi mình vào sau, anh đặt daniel ngồi lên đùi mình.
"chú nhớ daniel lắm đấy. bé con lớn mau quá, chú mua rất nhiều mickey cho cháu này. tối nay chú sẽ đem đến nhé"
daniel vui vẻ gật đầu, đây là người đã cứu mạng bé con khi bé mới vừa hai tháng.
"chúng ta đi ăn trưa nhé, em muốn ăn gì?"
cô suy nghĩ một hồi rồi nói.
"em muốn ăn gà nướng và súp kem"
"được, chúng ta đi thôi"
anthony lại hôn cô rồi, ngại chết mất!
sau khi chiếc bugatti vừa rời đi, ở phía sau là chiếc bentley đã đỗ từ lâu nhưng vẫn chưa có ai bước xuống cũng không có ai lên.
"thưa ngài tôi đã có thông tin về người này. tên là anthony jr, ba mươi mốt tuổi. là con trai duy nhất của chủ tịch bệnh viện t, bệnh viện mà con trai ngài vừa xuất viện. vừa trở về từ na uy để bảo vệ luận văn tiến sĩ của mình. người này hiện là viện trưởng của t"
lúc nãy hắn thấy tên lạ mặt đó hôn cô nói thật là hắn vô cùng sụp đổ, cả đời hắn chưa cảm giác thất bại nhiều như thế bao giờ. hắn khó chịu cực kỳ nhưng chẳng thể làm được gì, ngay cả daniel cũng rất thích anthony.
anthony bằng tuổi với hắn, một chín một mười. hắn là một trong những doanh nhân có đóng góp to lớn cho nền kinh tế hàn quốc, anthony trẻ tuổi nhưng đã là tiến sĩ, sắp thừa kế một trong những bệnh viện tốt nhất thế giới, với tốc độ như vậy thì sẽ lên giáo sư rất nhanh.
kim taehyung day trán mệt mỏi, anthony không phải dạng vừa. nhưng hắn không thể đứng nhìn vợ con hắn rơi vào tay kẻ khác được, hắn sẽ từng bước chuộc lại lỗi lầm của mình, khi xưa hắn đã rất khốn nạn nên bây giờ cuộc đời muốn trừng phạt hay thử thách hắn ra sao cũng được, chỉ cần đừng cướp đi gia đình hắn.
hắn cần cô.
hắn cần con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro