Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙚𝙞𝙜𝙝𝙩

"bế.....bế....."

daniel sụt sịt mũi đòi bế nhưng không biết là đòi ai bế, cô theo phản xạ bế daniel lên đi vòng vòng trong phòng dỗ con, nhưng mắt bé con cứ nhìn chăm chăm kim taehyung suốt, hắn ngồi đó nhìn hai mẹ con mà không nói gì, daniel chỉ một ngón tay về phía hắn.

"muốn....bố.....ưm.....bế....."

daniel là một đứa trẻ thông minh, hắn mới dạy cho bé con có một chút thôi mà bé đã biết nhận mặt bố rồi. cô....

cô chẳng biết phải làm gì hay nói gì nữa....

taehyung lúc này mới mỉm cười, hắn quệt đi nước mắt của mình rồi đi lại phía cô. hai tay hắn đưa ra chưa kịp chạm vào bé con thì daniel đã tự ngã mình về phía hắn.

"bố sẽ bế daniel nhé, cục cưng giỏi quá"

bé con đạt được mục đích liền thích thú cười khanh khách để lộ vài cái răng sữa mới nhú, hai bàn tay mủm mỉm ôm lấy mặt hắn hôn lên cái chụt. má hắn dính đầy nước dãi của bé con nhưng hắn không lau đi cũng không tỏ vẻ chán ghét mà hắn lại rất hạnh phúc, hắn hôn lại lên má của daniel.

"con hôn bố sao? vậy hôn cả mẹ nữa nhé?"

daniel gật đầu cái rụp.

hắn đưa con về phía cô, daniel chu môi ra thơm mẹ, má của cô cũng bị dính nước dãi của daniel. bé con là niềm an ủi lớn nhất của cô, cô đã nở nụ cười rồi. hắn vì muốn an ủi cô nên mới làm thế.

buổi tối sau khi daniel ăn xong hắn lại lau miệng cho con rồi dỗ con đi ngủ, ngày mai bé con được xuất viện nên cô đang xếp lại đồ của daniel, hắn mua cái gì mà tận mấy túi mà đồ hắn mua thì hắn tự xách đi, đồ cô mua cho daniel không thiếu!

lúc daniel đã ngủ say bé con ôm con gấu của hắn mua, ngậm ti giả chóp chép rất đáng yêu, hắn phải lấy điện thoại ra để chụp lại, rồi hắn lia máy đến cô đang ngồi trên sofa soạn đồ, hắn bấm chụp một cái, cô vẫn không biết vì cô đang xoay người lại.

lúc này thư ký của kim taehyung từ bên ngoài vào mang theo mấy túi thức ăn đưa cho hắn rồi đi ra ngay. hắn đặt túi ra bàn rồi sắp thức ăn ra, hắn đưa cô một bộ muỗng đĩa.

"anh có mua mấy món, em ăn đi"

hắn và cô cãi nhau từ trưa, hắn chưa ăn gì và cô cũng thế, vì đã mệt nên cô không thèm chấp hắn nữa, cô ngồi xuống nhưng thật xa hắn. cô gắp một miếng cua xào cho vào miệng rồi nhanh chóng ăn hết phần miến xào cua đó, sau đó cô đi đánh răng rồi nằm xuống ôm daniel ngủ ngay, hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi.

hắn vẫn còn ngồi đó tận hưởng bữa tối của mình, ăn xong hắn dọn dẹp sạch sẽ rồi vệ sinh cá nhân, đó giờ hắn chưa phải sống như thế này bao giờ, từ sáng giờ hắn chưa được tắm, ăn thì chỉ mới một buổi, không có giường riêng và ăn xong phải tự dọn, không phải là vì daniel thì còn lâu!

hắn nhìn hai mẹ con nằm ôm nhau trên giường chợt hắn thấy lòng mình thật ấm áp, cô ngủ rất sâu nên bị hắn ôm cũng chẳng hề hay biết. kim taehyung dang tay ôm lấy cả hai mẹ con vào lòng, nhưng hôm nay daniel không nằm giữa như hôm qua!

hôm sau cô thức dậy phát hiện hắn đang ở phía sau lưng ôm mình liền hoảng hốt tỉnh dậy.

"m*, thằng điên"

cô hất tay hắn khỏi eo mình rồi xuống giường làm vệ sinh cá nhân, không quên chỉnh lại chăn cho daniel.

lúc này bên ngoài hắn mở mắt, môi nhếch lên một đường tỏ vẻ ngao ngán.

"thật là, miệng xinh mà nói lời chẳng hay chút nào"

hắn nhích người lại gần daniel rồi ôm bé con vào lòng ngủ tiếp. lúc cô bước ra định nhân cơ hội này mà ôm daniel đi về luôn nhưng không, kim taehyung bắt lấy cánh tay cô lại khi cô xoay người định rời đi.

"m* nó, anh có tin tôi làm rớt daniel không?"

hắn làm cô giật mình, taehyung bình tĩnh ngồi dậy chất vấn cô.

"vì sao lại giật mình? em định bắt cóc daniel sao?"

tên này lại nói nhảm nữa rồi, cô giật tay lại. con của cô cô không được đường đường chính chính mang đi mà phải bắt cóc à?

"được rồi, cảm ơn anh vì đã giúp daniel. giờ thì ai về nhà nấy đi, vậy nhé"

hắn buông tha cho cô đi, vì hắn biết một khi hắn đã tìm lại được cô thì đương nhiên hắn sẽ không thể lạc cô lần nào nữa.

ngay bây giờ hắn đang nằm trên giường bệnh của daniel theo dõi hình ảnh từ điện thoại cá nhân của hắn. daniel đã tỉnh giấc rồi, bé con đang cười với cô, cô đẩy cửa vào nhà rồi đóng sầm lại, hắn gọi cho thư ký của mình.

"mang những đồ hôm qua tôi mua đến đi. đến đây rước tôi trước đã, tôi cũng có đồ cần mang đến"

hắn liếc nhìn hai túi đồ to đùng hôm qua hắn mua cho con đang được đặt trên bàn, cô quả nhiên không lấy đồ của hắn mua cho con. hắn ngắt máy tình cờ nhìn thấy ảnh nền điện thoại của mình, trước đây hắn chẳng mấy hứng thú với việc này nên ảnh nền là ảnh mà điện thoại hắn vừa mua đã có sẵn, bây giờ là hình của một bé trai rất đáng yêu, hắn nở nụ cười nhìn cốt nhục của mình, bé con của hắn sao lại giống hắn nhiều thế không biết. cả lúc daniel gọi hắn là bố và đòi bế khỏi phải nói tâm trạng hắn lúc đó còn hạnh phúc gấp mấy lần lúc ký được hợp đồng triệu đô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro