𝙩𝙬𝙚𝙣𝙩𝙮-𝙩𝙝𝙧𝙚𝙚
"sao...sao?! em có thai?!"
hắn lặp lại lời cô, như vừa nghe chuyện gì không tưởng, cả phòng xôn xao bàn tán, không lẽ chủ tịch chơi đùa xong để lại hậu quả? chỉ có thư ký của hắn đứng bên trên lặng lẽ cười.
"ưm....em vừa đi khám....bác sĩ bảo em có thai"
cô vừa nức nở vừa nói, kèm theo tiếng nấc vang lên như dao cứa vào lòng hắn, cảm xúc của hắn hỗn độn vô cùng, đứa bé đến lúc cả hai không ngờ nhất nhưng chẳng phải hắn rất muốn điều này sao?
hắn ra hiệu cho thư ký tiếp tục còn hắn ra ngoài nghe điện thoại, mọi người đều bất ngờ khi thấy hắn khẽ cười, chẳng phải theo lẽ thường thì sẽ cuống lên bảo tình nhân phá thai sao?!
hắn vào phòng riêng đóng cửa, ổn định lại cảm xúc rồi hỏi cô.
"cái thai được bao lâu rồi?"
"h...hai tháng...."
cô nhỏ giọng, lưỡi hắn đá vòm họng thoả mãn ngã đầu ra sau, vậy là lần hắn dụ dỗ cô thêm lần cuối trước khi về nước đã "vô tình" thụ thai. tuyệt lắm, hắn đã không thất hứa với daniel. nhưng nghe cô khóc miết hắn hiểu lầm là cô không thích đứa trẻ này.
"em không dùng thuốc tránh thai sao?"
đầu dây bên kia chợt im lặng, không còn nghe tiếng khóc nữa. hắn có cảm giác như mình vừa vạ miệng ngay lập tức cô hỏi.
"anh hỏi vậy là sao?"
hắn vừa định giải thích thì cô cướp lời.
"anh..."
"ý anh là đang trách tôi không dùng thuốc để bây giờ tôi quay lại làm phiền anh sao? ồ anh nghĩ xa quá rồi, không có chuyện tôi bắt anh chịu trách nhiệm đâu! cứ tưởng anh thay đổi rồi ai ngờ vẫn ngựa quen đường cũ"
"anh không có ý đó..."
hắn gấp rút, chưa bao giờ hắn nghĩ phụ nữ có thai lại nhạy cảm như vậy, hay là tại hắn nói chuyện không khéo?
"tôi biết rồi, tự tôi lo được. không phiền đến anh"
nói rồi cô cúp máy, chặn luôn số của hắn. bên đây hắn vui mừng chưa được bao lâu lúc này lại mất bình tĩnh, hắn sợ cô nghĩ không thông vì hắn biết cô chưa sẵn sàng nếu không lúc nãy cô đã không gọi cho hắn khóc lóc thảm thiết như vậy. hắn bèn đích thân gọi cho người quen ở trong giới chính trị.
ở phòng họp thư ký của hắn vừa thuyết trình xong định tìm hắn để bị "sai vặt" vậy mà hắn đột nhiên tông cửa phòng họp bước vào thông báo.
"các vị, xin lỗi vì bỏ đi đường đột. vợ tôi vừa thông báo cô ấy mang thai, vì quá vui mừng nên nhất thời hành động không đúng. mong các vị bỏ qua"
dù sao họ cũng là cổ đông lớn, có người còn đáng tuổi ông bà hắn, phải cư xử cho phải phép. hơn nữa, chuyện hắn mang lại nhẫn cưới mà người ta đồn đến tận tai bố mẹ hắn nên hắn muốn làm rõ với họ, kẻo họ đồn không hay về hắn rồi đến tai cô, khi đó cô sẽ buồn. mọi người lại một lần nữa xôn xao, có người mạnh dạn hỏi hắn.
"vợ ngài....có phải là người đã bỏ đi không?"
có trời mới biết người này sợ đắc tội với hắn cỡ nào nhưng vì tò mò nên đã hỏi thử. hắn nhẹ nhàng gật đầu.
"chính là cô ấy, nhân dịp này tôi muốn mời mọi người đến resort mà tôi đầu tư ở đảo jeju để ăn mừng. còn bây giờ tôi có việc phải đi vài tuần, khi tôi quay lại chúng ta sẽ cùng đi. dự án cứ theo kế hoạch mà làm"
mọi người đều vỗ tay chúc mừng hắn và hài lòng với đãi ngộ này. kim taehyung leo lên được vị trí này là có lý do, phải xoa dịu họ vì hành động của hắn lúc nãy và trong lúc tiến hành dự án hắn lại vắng mặt, điều này có thể khiến tập đoàn bị tổn thất, bỏ ra vài triệu won để không mất vài tỉ won mà vẫn thu lợi nhuận thêm vài tỉ won cũng không đắt lắm.
•
"còn một tuần ba ngày nữa ngài mới được phép xuất cảnh, ngài định làm thế nào?"
thư ký bước theo sau hắn xuống sảnh để ra xe, theo hắn mười năm nay nhưng chưa bao giờ anh thấy hắn gấp gáp mà lại vui như thế, hắn chỉ hận không thể cười lớn lên.
"tôi vừa gọi điện nhờ vả, đã giải quyết xong rồi. tôi sẽ ra sân bay ngay"
"vâng, chuyên cơ của chúng ta đang bảo trì nên tôi sẽ chuẩn bị ghế cho ngài"
hắn rất vừa ý phong cách làm việc nhanh nhẹn của thư ký, theo hắn mười năm cũng không phải chuyện dễ dàng.
•
mười một tiếng trên máy bay đối với hắn như ngồi trên đống lửa, hắn lo tinh thần cô không ổn định sẽ ảnh hưởng đến cả ba người, cô còn chặn số hắn nên hắn càng lo lắng hơn, lúc này hắn mới nhớ ra hắn đã gắn camera ở nhà cô.
ngay lập tức hắn mở lên kiểm tra, phòng khách lẫn bếp đều không thấy bóng dáng cô và daniel, nhưng bên ngoài có một đôi cao gót và một đôi giày màu xanh dương bé xiu xiu. hắn liền chuyển sang camera phòng ngủ, thấy cô đang ngồi ôm daniel trên giường hắn liền nhẹ nhõm. hắn thấy cô vừa xoa bụng vừa nói chuyện với daniel, bé con sau đó đặt tay lên bụng cô hắn cũng ngầm hiểu cô đang nói gì, cô chỉ đang giải thích cho daniel về bào thai trong bụng, vậy là cô không đi phá.
lúc này hắn mới yên tâm ngã lưng xuống nghỉ ngơi, sang đó hắn còn phải làm lành với cô nữa, ngủ lấy sức một tí.
•
hắn vừa đến nơi đã có xe riêng đón, thư ký vừa nhắn tin cho hắn để thông báo về việc chuyển nội thất vào căn biệt thự mới đã hoàn tất. tâm trạng hắn đang trở nên tốt hơn bao giờ hết!
xe hắn đỗ trước cổng ra vào của khu nhà, hắn không có thẻ nên không thể vào nhưng chuyện cỏn con này không thể làm khó hắn được, hắn còn làm "vợ cũ" của mình có thai thì có chuyện gì là không làm được. bên đây là một giờ sáng nên cô đã ngủ say, hôm nay cô vẫn ngủ với daniel chợt nghe tiếng đập cửa bên ngoài, nhìn đồng hồ chỉ một giờ sáng hơn cô lồm cồm ngồi dậy, mở ngăn kéo tủ tìm cây roi điện.
trong tay cô thủ sẵn cây roi điện rồi bước ra ngoài, khoá cửa phòng với daniel bên trong lại. tiếng đập cửa vẫn không dừng lại mà càng gấp gáp hơn, cô nhấc điện thoại bàn ấn phím nối thẳng tới phòng an ninh của khu nhà.
"đây là nhà 1102, có người lạ đang ở trước cửa nhà tôi. xin hãy cử bảo vệ lên"
"nhà 1102...? ơ cô tỉnh lại rồi sao? may quá chồng cô nghĩ cô đã ngất nên chúng tôi đang cố vào đây"
"s...sao?! tôi ngất?! chồng tôi..."
cô định bảo mình làm gì có chồng chợt nhớ ra đây chỉ là kế hoạch của hắn để vào nhà cô. ngay lập tức cô liền đen mặt, hậm hực bước ra mở cửa. quả nhiên là có rất nhiều bảo vệ đến, có người còn mang cả hộp đồ cấp cứu đến.
•
"anh còn đến đây làm gì?"
nói thật cô có hơi bất ngờ, chẳng lẽ cô vừa gọi xong là hắn bay đến liền sao? cô cất cây roi điện đi, khoanh tay ngồi xuống sofa hết sức bình thản nhìn hắn.
"đương nhiên là để tìm em. xin lỗi, anh biết em hiểu lầm điều gì"
hắn ngồi xuống bên cạnh ôm vai cô, cô bèn né ra không cho hắn động đến, hắn càng nhích lại gần hơn đến khi dồn cô vào tay vịn không còn đường lui.
"anh hoàn toàn không có ý đó, chỉ là anh nghe em khóc anh nghĩ em chưa sẵn sàng mang thai nên anh mới hỏi em về chuyện đó. xin lỗi em là do anh không biết cách diễn đạt"
từ lúc nào mà hắn đã ôm cô vào lòng, đầu cô tựa vào ngực hắn nghe tiếng tim hắn đập như muốn phá vỡ lồng ngực mà ra ngoài. hắn đang sợ mình sẽ vạ miệng lần nữa nên vô cùng cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, hắn đã suy nghĩ nên nói với cô thế nào trong suốt khoảng thời gian nghỉ ngơi.
tay hắn đặt lên bụng dưới cô xoa nhẹ, hắn sợ làm cô và con đau. phụ nữ mang thai rất nhạy cảm nên cô đã nhanh chóng mủi lòng, cô có cảm nhận được thành ý của hắn, không có chút nào là giả. tay hắn vừa to vừa ấm đặt lên vị trí em bé đang hình thành trong bụng khiến cô cảm thấy ấm áp, cô có cảm giác bản thân mình có thể yên tâm dựa dẫm vào hắn, để hắn lo cho cô và con.
đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, cô có thai với "chồng cũ" nghe thật nực cười nhưng lại là sự thật, lúc nghe tin mình có thai cô còn phải hỏi lại bác sĩ tận bốn lần để chắc chắn mình không nghe nhầm.
bên ngoài phòng khách tối đen không bật đèn, chỉ có hai thân ảnh dựa vào nhau, tiếng thở đan vào không gian tĩnh lặng.
•
daniel được kim taehyung bồng về phòng riêng của bé con, cục thịt nhỏ này sắp được làm anh rồi. gần hai tháng không gặp con hắn nhớ chết đi được, tranh thủ hôn một cái thật nhẹ không làm bé con thức.
bên phòng cô lúc này chỉ có hai người. hắn đang nằm tựa đầu lên bụng dưới của cô để cảm nhận con, cô nằm bên dưới vuốt nhẹ mái tóc hắn. đúng là lúc đó cô có nhạy cảm thật, vì đã mang thai một lần nên cô hiểu, cô chỉ là vô cớ trút giận lên hắn thôi.
"bác sĩ nói em và con thế nào?"
hắn vừa hỏi vừa xoa bụng cô, không thể tin được nơi này đang có thêm một cốt nhục của hắn.
"con đang phát triển tốt nhưng em phải nghỉ ngơi dưỡng sức, cô ấy biết em bận với bộ sưu tập mới nên không ăn uống điều độ. mọi thứ ổn thỏa rồi thì nên nghỉ ngơi một thời gian"
"anh cũng thấy vậy"
hắn đồng ý với vị bác sĩ đó, nhân lúc này hắn hỏi cô.
"em có muốn về hàn sống không?"
động tác vuốt ve hắn của cô khựng lại, hắn vội nói thêm.
"ý anh không phải thế. em có nhớ chuyện anh mua biệt thự khác không, hôm nay mọi thứ đã hoàn tất rồi, chỉ cần dọn vào ở"
hắn đẩy nhanh tiến độ cũng chỉ chờ đợi việc này, cô chần chừ một hồi rồi hỏi hắn.
"còn công ty của em..."
cô không thể bỏ công ty được, đó là thành quả lao động cực khổ của cô, hàng nghìn nhân viên có thể sẽ bị thất nghiệp!
"tạm thời chúng ta sẽ thuê người quản lý, nếu trong thời gian này em có ý tưởng gì thì cứ tiến hành, mọi việc khác để người ta lo. anh biết rất nhiều người có năng lực tốt"
"còn...."
hắn biết cô đang nói tới chuyện gì.
"chuyện đó anh đã tính hết rồi, họ sẽ không làm phiền đến em. không ai có thể cướp em khỏi anh trừ khi em muốn bỏ anh. nghe anh,
mọi chuyện để anh lo, em chỉ cần bên cạnh anh là được"
cô cảm nhận được dường như hắn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi nhỉ? nhưng từ lâu cô đã không muốn trở về hàn....càng không nghĩ đến chuyện này.....
"mà nè, anh gấp gáp sang đây như vậy chẳng lẽ là nghĩ em định phá thai sao?"
hắn nhẹ nhàng gật đầu, cô khóc như thế còn chặn số hắn làm sao hắn không sợ cho được. cô bật cười đánh nhẹ vào vai hắn.
"nè nếu em làm thế thì bây giờ không có daniel đâu"
hắn rời khỏi bụng cô, nhích lên nằm bên cạnh ôm cô vào lòng. hai lần phát hiện mình mang thai cô đều hoảng loạn nhưng vẫn quyết tâm sinh đứa bé ra, lần này hắn sẽ bên cạnh cô không để cô phải chịu đựng một mình nữa.
"anh nghĩ đứa bé đến vào lúc này cũng chính là cơ hội tốt chúng ta bắt đầu lại, anh đã bỏ lỡ quá trình daniel hình thành và chào đời. đến giờ anh vẫn còn áy náy với con và em vì điều này, trên tay anh có một vết sẹo luôn gợi nhớ anh về chuyện đó. lần này anh sẽ cùng nắm tay em đi, cho anh cơ hội đó được không?"
daniel pov: j z chài, tự nhiên bưng tui đi chỗ khác. có chồng đến là quên tui, tui là trò đùa của các người xao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro