Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙩𝙝𝙞𝙧𝙩𝙮-𝙛𝙤𝙪𝙧

"xin lỗi em không kịp tặng quà cho anh, em đã làm xong rồi định tối nay về mới đưa anh"

cô mặc đồ bệnh nhân tay còn cắm kim truyền ngã người lên gối, mùi món súp yêu thích của cô bay thơm phức khiến bụng cô kêu lên, hắn cẩn thận mở hộp rồi kéo ghế ngồi cạnh giường cô, hắn múc một muỗng súp nóng thổi nguội.

"em đã tặng cho anh rồi, là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất từ trước đến giờ, nói a đi"

cô mở miệng ăn hết muỗng súp hắn đút, vừa ăn vừa mỉm cười, may mắn cô đã vượt cạn thành công, lúc nãy cô hoảng sợ đến nỗi miệng không thể mở ra được, cô cứ sợ con cô sẽ gặp chuyện.

tối đó cả gia đình ngủ lại bệnh viện, hắn và daniel nằm trên giường bên cạnh, ở giữa hai chiếc giường là joy đang ngủ trong nôi.

hai ngày sau cô được xuất viện, vì vậy kim taehyung quyết định sẽ không đi làm mà thay vào đó là làm việc ở nhà, tiệc tất niên hắn cũng không đi, thi thoảng có giấy tờ cần ký thì thư ký của hắn sẽ mang qua nhà riêng rồi ngồi chờ hắn, nhưng lần nào qua cậu cũng phải đợi một tiếng hơn vì hắn phải giữ hai đứa trẻ cùng lúc, cô vẫn chưa thể sinh hoạt lại bình thường nên tất cả đều đổ dồn hết lên vai hắn.

nhìn thấy cảnh này của hắn đột nhiên cậu có ý định sẽ không kết hôn, giữ một đứa đã mệt gần chết vì lúc này cậu đang phải giữ daniel hộ hắn để hắn tắm cho con gái mình, cậu bé này cứ tưởng là sẽ trầm tính lắm vì hôm phu nhân nhập viện daniel chỉ ngồi im lặng cạnh bố mình, không ngờ daniel có thể dư thừa năng lượng đến vậy.

mà daniel vốn trước giờ rất ngoan, từ khi có em bé con mới trở nên năng động thế này, hết nhảy từ sofa xuống thì làm con sâu trườn khắp nhà, nếu không thì sẽ đổ hết đồ chơi ra phòng khách rồi nằm đó tận hưởng, nên bây giờ căn nhà chẳng khác gì bãi chiến trường.

"chú chú chơi với daniel nha, chú là vịt donald còn daniel là mickey"

daniel kéo áo cậu lắc lắc nằng nặc đòi cậu chơi chung, mà cậu chưa kịp nhận lời hay từ chối thì:

"thôi chán lắm, chú làm tội phạm đi còn daniel làm cảnh sát, bí bo bí bo giơ tay lên"

cậu đành phải hợp tác với daniel, để cậu nhóc này khóc cũng không phải là ý hay. lúc này taehyung vừa tắm cho con gái xong thì sẽ đến con trai, cậu lại phải ngồi trông chừng joy trong lúc hắn tắm cho daniel.

một lát sau hai đứa con đã sạch sẽ thơm tho hắn mới xong việc, daniel chạy lên phòng chơi với mẹ chỉ còn joy ở dưới phòng khách. thư ký của hắn vừa vui mừng vì sắp được tan làm thì:

"cậu đợi tôi chừng một tiếng nữa rồi gọi tôi dậy, tôi chợp mắt một chút, còn phải dọn đống đồ chơi đó nữa...."

giọng hắn nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ ở sofa luôn, để lại thư ký hắn ngồi đó với gương mặt hoang mang, bây giờ hắn đã thấm thía sự cực khổ của cô rồi.

đúng một tiếng sau thư ký gọi hắn dậy, vì để cậu có thể tan làm và cũng một phần muốn giúp hắn thì cậu đã dọn hết đống đồ chơi của daniel vào thùng, bây giờ chỉ cần đợi hắn phê duyệt hết đống hồ sơ đó là cậu được tự do!

hai tuần sau đó mọi thứ đã bình thường trở lại, hắn đi làm còn daniel đi học, cô ở nhà với joy, cô cứ ngắm nghía bé con suốt ngày mà không biết chán, joy công nhận là rất giống anh trai daniel của mình mà daniel thì lại giống bố.....vậy đó....

"gen tốt thật...."

cô nhẩm nhẩm trong miệng khi bế joy, hay là tại vì trong khoảng thời gian mang thai cô chỉ toàn nhìn hai bố con nên sinh ra joy cũng giống nhỉ? người ta nói lúc mang thai nhìn gì nhiều thì con sinh ra sẽ giống y vậy mà. nhưng giống ai thì cũng có quan trọng đâu, miễn con cô khỏe mạnh là được.

bỗng cô nghe tiếng xe bên dưới nhà biết hai bố con đã về nên cô mang joy xuống phòng khách đón, kim taehyung bây giờ về nhà không còn để xe vào garage như mọi hôm nữa mà sẽ để nguyên xe ở đó vào trong nhà bế con gái ra rồi chở đi một vòng thành phố, chỉ hôm nào về trễ lắm thì mới không đi.

"con gái cưng có nhớ bố không?"

hắn hôn mạnh lên hai má phính của con, joy nhìn thấy hắn về nên nhoẻn miệng cười rất đáng yêu, hắn hạ một nụ hôn lên môi ami, bây giờ trong mắt hắn chỉ biết mỗi hai chữ gia đình thôi.

"mẹ ơi daniel muốn xem em"

bé con chỉ có một mẫu thấp tịt nên cô phải cúi người xuống, mắt daniel sáng như sao khi thấy cục bông nhỏ trong vòng tay mẹ đang mở to mắt nhìn bé, daniel chu mỏ hôn lên má em như một thói quen khi về nhà, bé con tự cởi chiếc ba lô nhỏ ra để lên sofa rồi chạy đến kéo ống quần taehyung đòi đi chơi.

mà mỗi khi đi chơi chắc chắn đều phải mua thứ gì đó về, hôm nay cô đòi hắn mua kem. điều này cô sẽ phải nói đi nói lại trăm lần, lúc hắn hấp dẫn nhì là lúc móc thẻ thanh toán, còn lúc hấp dẫn thứ nhất chính là ở trên giường! còn lúc thứ ba, thứ tư thì chắc là làm việc và trông con mà thậm chí hắn chỉ ngồi yên không làm gì cô cũng cảm thấy mê mẩn, càng ngày cô càng sa đoạ vì hắn...hỏng rồi...

buổi tối sau khi dỗ hai bé con ngủ cô mới được thảnh thơi, hắn bận phải làm việc nên cô sẽ tắm trước. đột nhiên cô nổi hứng muốn mặc đồ của hắn, nghĩ là làm cô tủm tỉm cười mở tủ quần áo ra đứng ngắm nghía một hồi, lựa chọn tốt nhất vẫn là chiếc sơ mi trắng.

hắn đang xử lý đống văn kiện dở bỗng cánh cửa lớn được đẩy vào, bao nhiêu công việc hắn lập tức bỏ qua một bên đưa hai tay đón cô vào lòng ôm chặt cưng nựng. cô chôn mặt nơi hõm cổ hắn hít một hơi, trên người hắn vẫn là bộ vest đen đi làm lúc sáng chưa được thay ra, chỉ nới lỏng cà vạt và mở vài hạt cúc đầu.

"hôm nay lại mặc đồ của anh à?"

hắn nhịp tay trên mông cô, hắn không hề cảm thấy việc cô dựa dẫm vào hắn là phiền chút nào, cầu còn không được.

"ưm....áo của anh thơm"

cô ngửi ngửi ống tay áo hắn, hắn quấn lấy lọn tóc xoăn của cô hôn nhẹ lên đó, hai người cứ âu yếm nhau mãi chẳng ai nói gì mặc dù trong lòng không yên.

"con ngủ chưa em?"

cô gật gật trong ngực hắn, nhắm mắt hưởng thụ sự yên bình này.

"em có gì muốn nói với anh không?"

cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, hắn đi guốc trong bụng cô à?

"em định hỏi vì sao anh biết đúng không? anh hơn em tám tuổi đấy"

hắn nhỏ nhẹ nói, từng ngón tay thon dài vén tóc cô ra sau tai, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng mà không ai có thể tưởng tượng nổi hắn cũng có mặt này. cô đắn đo một hồi không biết có nên nói ra không vì sợ....sợ rất nhiều....cô sợ khi nói ra liệu viễn cảnh lúc nãy có còn diễn ra trong tương lai được hay không, sợ mình không đủ sức để chịu trách nhiệm cho quyết định đó, và những nỗi sợ vô hình khác....

thấy cô có vẻ chần chừ hắn bèn trêu cô.

"em làm gì có lỗi với anh nên không dám nói sao?"

"ngược lại mới đúng"

cô cấu vào tay hắn, người ta đang nghiêm túc mà trêu mãi.

"em muốn đi du học"

bàn tay hắn nhịp trên mông cô chợt ngưng lại, hắn đơ người một hồi rồi lấy lại vẻ bình thản, chỉ là hắn không ngờ tới chuyện này.

"em muốn học gì?"

"kinh doanh và cả thời trang nữa, dạo gần đây em thích thời trang, còn chuyện kinh doanh em đã định học từ lâu rồi thì tự nhiên anh xuất hiện....."

rồi làm người ta mang thai xong trì hoãn tới giờ luôn, ghét.

"vậy em muốn học ở đâu?"

hắn bật cười vì câu cuối của cô, trong lòng dâng lên chút kiêu hãnh.

"em đang phân vân giữa new york và la, nhưng chuyện em lo lắng không phải là chuyện này..."

cô ngừng một hồi rồi nói tiếp.

"em không muốn xa anh và con...."

nói đến đây cô rưng rưng nước mắt, chết thật trước đây có yếu đuối thế này đâu, tên này cho cô uống thuốc gì để cô thành ra thế này vậy chứ....hắn dở khóc dở cười ôm lấy đầu cô khảm vào ngực hắn, hắn đã thành công rực rỡ luôn rồi.

"sao lại nói thế, anh sẽ thường xuyên sang thăm em, dẫn các con theo nữa"

"anh không phản đối em sao?"

hắn ôm lấy hai má cô bưng khuôn mặt ướt đẫm đó lên chạm mũi cô vào mũi hắn cọ cọ.

"sao anh lại phản đối? là chồng thì phải ủng hộ vợ mình chứ, có người vợ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như em dễ tìm lắm sao? em còn trẻ, học nhiều cũng tốt"

"nhưng mà em còn lấn cấn vài điều, một mình anh làm sao giữ được hai đứa, khi joy giống daniel bây giờ thì căn nhà mình sẽ thành bãi chiến trường đấy"

"em lo chuyện đó à? hm.....anh sẽ thuê bảo mẫu cho con, buổi tối thì anh sẽ chăm con, cuối tuần anh sẽ đưa con đi chơi, nếu có việc đột xuất anh sẽ gọi bảo mẫu, đi công tác anh cũng sẽ mang con theo, bạn bè anh đều như vậy, họ làm gì rảnh rỗi nhiều như anh, em định khi nào sẽ đi?"

"chắc là hai năm nữa, em chờ joy cứng cáp đã"

"được rồi, anh ủng hộ em. yên tâm học đi, được chứ? em sắp quản cả một đế chế triệu đô đấy"

cô hôn mạnh lên môi hắn, rải rác vài nụ hôn lên má và cổ hắn, có người chồng tâm lý thế này sao không yêu cho được, chuyện sáp nhập hai công ty đã sắp hoàn thành thủ tục rồi, trụ sở chính sẽ là ở đây, ngay trong tập đoàn của hắn.

"em yêu anh"

cô nhanh chân chạy đi vì xấu hổ, đây là lần đầu tiên cô nói yêu ai đó trừ hai bé con, về phòng cô trùm chăn kín đầu cố ngủ trước khi hắn làm việc xong mà hắn chẳng còn tâm trí làm việc nữa sau khi nghe câu nói ấy, tâm trí cứ lâng lâng như trên mây, lật đật đóng hết tài liệu rồi trở về phòng, cả đêm đó hai người không ai ngủ, cứ chốc lát lại trêu nhau rồi nằm trên sofa xem những bộ phim chiếu đêm muộn, lúc hết phim là trời sáng mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro