𝙛𝙤𝙪𝙧
2 hôm sau tại auréline.
hai mẹ con đang chơi cùng nhau rất vui trong phòng làm việc của cô. dạo này cô thấy daniel ngày càng hiếu động, điều này khiến cô cảm thấy yên tâm hơn vì những đứa bé có hoàn cảnh như daniel rất dễ bị tự kỉ, trong lúc mang thai bé con cô stress vô cùng, sinh con xong liền bận bịu với công việc, bé con lại không có bạn bè chơi cùng, may mắn thay daniel không bị bệnh, trái lại còn hay cười đùa mỗi ngày.
đột nhiên tiếng gõ cửa truyền vào từ bên ngoài, cô đứng lên sửa soạn lại trang phục, rồi mới lên tiếng cho vào.
"chủ tịch của k.tco đã đến đây mà không báo trước, họ muốn gặp cô, tôi đã từ chối nhưng họ nói nhất định phải gặp được cô hôm nay, họ vẫn còn chờ ở phòng khách của chúng ta, cô có muốn gặp không ? nếu không tôi sẽ từ chối "
"giám đốc ?"
cô đứng như trời trồng ở đó, tai ù đi chẳng thể nghe được gì nữa, những kí ức ngày xưa cứ liên tục hiện lên trong đầu khiến nước mắt cô rơi lúc nào chẳng hay, hai chân cô chẳng thể đứng vững được nữa, cô gần như khuỵu xuống sàn, may mà thư kí nhanh tay đỡ cô lên. daniel thấy mẹ như thế liền hoảng sợ mà chạy đến lay chân mẹ.
"mẹ....hức...mẹ ơi....."
nghe tiếng con khóc, cô như bừng tỉnh lại. cô bồng daniel lên ôm vào lòng trấn an bé con, cô quay sang nói với thư kí.
"tôi sẽ không gặp, cô hãy nói lại với họ đi "
"vâng "
ashley cúi đầu rồi đóng cửa lại rời đi.
trong này cô mới lau đi nước mắt, tươi cười với bé con.
"mẹ con mình tô màu nhé, được không ?"
daniel sụt sịt mũi rồi gật gật cái đầu nhỏ, cô lấy trong balo của bé con ra quyển sách tranh rồi bày bút màu ra bàn.
"mẹ ơi, daniel muốn ăn kem "
bé con níu tay áo cô, với cặp mắt long lanh tròn xoe thế kia đương nhiên đã dễ dàng hạ gục cô.
"chút nữa mẹ sẽ dắt daniel đi nhé "
ít nhất cũng phải đợi tên đó đi mới yên tâm ra ngoài, hắn đang ở rất gần cô, không khéo sẽ chạm mặt nhau ngay.
tiếng gõ cửa lại vang lên. thư kí gấp rút chạy vào.
"chúng ta phải làm sao đây ? họ cương quyết gặp cô, nếu không họ sẽ ngồi ở đây đến tối và ngày mai sẽ trở lại nếu cô không gặp họ. tôi không dám đuổi họ đi, dù gì địa vị của họ trên thị trường thật sự rất cao "
làm vậy chẳng khác nào tìm đến con đường phá sản.
đúng là nghiệt duyên mà! đã đến tận canada mà hắn còn chẳng tha cho cô, gặp thì không được mà không gặp cũng chẳng xong.
nhưng thà là gặp rồi dứt khoát một lần còn hơn là để hắn dây dưa. không khéo hắn lại gặp được daniel thì e rằng sẽ càng rối hơn.
"được rồi, tôi sẽ gặp. cô hãy chăm daniel hộ tôi, và đừng để thằng bé đến gần khu vực tiếp khách và sảnh chờ "
"tôi biết rồi "
_______________________________
"ami ???!!!!"
kim taehyung ngồi bật dậy trong bàng hoàng và ngạc nhiên. trái đất này đúng là hình tròn, phản ứng của hắn cũng chẳng kém gì cô khi nghe tin hắn đến, thư kí của hắn biết điều liền rời đi để lại không gian riêng tư cho cả hai.
trái lại với hắn lúc này cô bình thản đến lạ thường, cô nhìn hắn với ánh mắt chán ghét và khinh rẻ vô cùng, như thể hắn là cái gai trong mắt cô vậy.
"có chuyện gì ?"
"ami....."
giọng hắn run rẩy, ánh mắt cũng đã không còn vô cảm nữa mà trở nên đáng thương vô cùng, cảm giác tội lỗi bỗng chốc xâm chiếm lấy toàn bộ con người hắn, hắn không thể suy nghĩ gì được nữa mà từng bước tiến đến cô.
nhưng cô chán ghét né tránh hắn, đột nhiên kim taehyung quỳ xuống trước mặt cô, vai hắn run bần bật, hắn là đang khóc sao ?
"ami, anh xin lỗi. anh sai rồi, xin em hãy tha thứ cho anh. một năm qua...."
"thôi thôi được rồi. tôi sẽ không nghe đâu, đừng lãng phí thời gian nữa và rời khỏi đây đi trước khi tôi gọi cảnh sát "
cô ngắt lời hắn, thật sự trong mắt cô lúc này chẳng có gì ngoài hận thù. cô không muốn nghe hắn xin lỗi vì nó chẳng có ích gì cả, mọi chuyện đã qua rồi và cô càng không muốn khơi lại.
"ami.....xin em hãy nghe anh nói một lần thôi. dù cho em không tha thứ nhưng anh vẫn muốn nói xin lỗi em...."
"im đi! mau đi khỏi đây !!!"
cô như gào lên. nước mắt cũng trực trào rơi vì không thể kiềm chế được cảm xúc.
"nhưng ami......có thể nào cho anh được gặp con một lần không ? một lần thôi, anh sẽ đi. anh là bố nó, ít nhất anh cũng phải được gặp nó chứ "
tên này ngày càng buồn cười, ngày trước mỗi lần nhìn hắn cô chẳng cười nổi đâu.
"ha, vậy lúc tôi mang thai anh ở đâu ? bar hay khách sạn ? lúc đó anh chưa biết thì thôi tôi không nói nhưng khi biết rồi thì sao ? vẫn chứng nào tật nấy, anh có biết tại anh mà tôi phải sinh non không đồ khốn !"
"giờ lại đòi gặp con ? anh có lòng tự trọng không vậy ? con tôi không có bố được chứ ? nó chỉ có mẹ thôi !"
"ami......"
"đừng ! đừng gọi tên tôi nữa nếu không tôi cũng chẳng dám nhận bản thân mình tên ami khi cái tên đó thốt ra từ miệng anh. đi đi !"
cô đã chán ghét hắn đến mức độ đó, không nghe hắn xin lỗi cũng chẳng cho hắn gặp con. hắn khó khăn đứng dậy, trước khi rời đi còn nói với cô.
"anh sẽ không bỏ cuộc "
"tuỳ "
cô khoác tay, đứng quay lưng về cửa sổ. hắn vừa rời đi, cô liền chạy đi tìm con. bé con xa mẹ nhất định sẽ quấy.
vừa đi đến gần thang máy cô đã nghe tiếng khóc của daniel văng vẳng đâu đây. thang máy cách phòng làm việc của cô tầm chín, mười mét. kim taehyung đã xuống thang máy từ lâu, cô yên tâm mở cửa phòng làm việc ra, tiếng khóc của daniel lấn át mọi thứ, cô vội chạy đến ôm con lên, lau nước mắt cho bé con, cô tự hứa với lòng sẽ không bao giờ bỏ con như thế nữa.
"mẹ mua kem cho daniel nhé ? ngoan, daniel đừng khóc nữa "
thư kí của cô sau khi xong nhiệm vụ cũng đi ra ngoài tiếp tục công việc, cô một tay bồng con một tay mang túi bước vào thang máy xuống sảnh để sang cửa hàng kem đối diện công ty.
kim taehyung đúng thật là đã rời đi, không còn bóng dáng hắn dưới sảnh, hỏi nhân viên thì ai cũng khẳng định hắn đã rời khỏi.
nhưng cô quên mất một điều, kim taehyung không phải loại người dễ bỏ cuộc, chính hắn vừa rồi đã khẳng định với cô như thế, trong chiếc xế hộp sang trọng cách công ty chừng vài bước chân có người đã âm thầm quan sát hai mẹ con, trong lòng không khỏi xúc động khi thấy hạt đậu bé nhỏ được cô bồng trên tay, thì ra cái cảm giác nhộn nhạo, thân thuộc này gọi là tình ruột thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro