𝙛𝙤𝙧𝙩𝙮-𝙩𝙬𝙤
không lẽ...?!
chuyện tối hôm qua không phải là mơ?!
rằng hắn giả vờ là thật?!
đầu ami xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau, hôm qua đi làm về túi xách cô đặt lên bàn hoàn toàn không hề mở miệng túi ra vậy tại sao điện thoại cô có thể rơi ra từ đó được?
có khi nào hắn thấy cô tắm lâu nên mới mở túi của cô vứt điện thoại xuống để tạo tiếng động cho cô tỉnh không?
chân mày cô giãn ra như vừa hiểu được điều gì, cô cảnh giác nhìn hai nhóc con. vậy thì mái tóc này chắc chắn là được kim taehyung chải lại cho, vậy mà khi cô hỏi lại giả vờ như không biết gì. trước mắt cô sẽ làm y như mình bị lừa để tiếp tục theo dõi xem phán đoán của mình có chính xác không, không được tỏ ra nghi ngờ trước daniel và joy, mới xa chúng có một năm mà đã bị phản bội rồi!
nhưng tại sao hắn lại phải giả vờ nhỉ? nghĩ mãi mà không ra. nếu vì giận cô mà không muốn tỉnh lại để đối mặt với cô vậy sao tối qua còn hôn cô? thật sự là đoán không ra.
•
buổi tối ami tắm xong liền mang thau nước, khăn lông và dao cạo để cạo râu cho hắn. lưỡi dao cạo đi một đường trơn tru trả lại làn da láng mịn cho hắn, bỗng lúc này trong đầu ami có một ý nghĩ xấu xa, cô cố ý làm xước một đường trên gương mặt điển trai của hắn chờ hắn sơ hở là cô bắt ngay, ấy vậy mà một cái chau mày của hắn cũng không có, hoàn toàn bất động như không có gì xảy ra, ami vội buông con dao cạo xuống lau vết máu cho hắn.
"ấy em xin lỗi, chồng có đau không? dạo này mắt em không được tốt..."
miệng thì có vẻ sốt ruột nhưng ánh mắt cô lại lườm liếc hắn, ami lau sạch sẽ xong bèn dán một miếng băng cá nhân lên vết xước cho hắn xong vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm lau người cho taehyung.
cô mở tủ chọn bộ pyjamas mới rồi xếp gọn đặt cạnh giường, ami nhẹ nhàng cởi hết quần áo của hắn ra rồi nhúng nước ấm lau khắp người, khác với mọi lần hôm nay dù có gì xảy ra cô cũng sẽ không giải quyết giúp hắn đâu.
nhưng ami chợt nghĩ nếu làm vậy hắn nghi ngờ thì sao, dù sao cũng chẳng biết hắn đã tỉnh từ khi nào có lẽ hắn đã biết từ lâu cũng nên....
aishh xấu hổ chết mất...
cuối cùng sau một lúc lâu việc lau người cho hắn đã hoàn tất, cơ miệng và tay cô cũng mỏi nhừ rồi....ami vào phòng tắm đánh răng lại một lần nữa rồi theo thói quen bật laptop lên làm việc nhưng hôm nay cô không ngồi cạnh hắn nữa mà là ngồi trên chiếc bàn xa xa trong phòng. cô đang nghĩ cách gì để lật tẩy kim taehyung, người khó lung lay như hắn phải dùng kế thật mưu mẹo may ra mới có thể khiến hắn tỉnh chứ lại đấy mà lay lay người hắn thì năm sau cũng không tỉnh đâu.
hay là tối nay đến lượt cô giả ngủ rồi khi hắn hôn cô giống hôm qua ami sẽ bắt lấy cơ hội đó mà lật tẩy hắn. cô đóng laptop lại trèo lên giường thực hiện kế hoạch của mình.
đấu với người thông minh như hắn thì ami cũng phải trở nên mưu mẹo theo, cô cố thở thật chậm và nhẹ để làm hắn tin là cô đang ngủ sâu thật, ấy vậy mà đến bốn giờ sáng cũng không có gì xảy ra.
không sao, ami không thể nản chí được. cứ kiên trì rồi cuối cùng sẽ được thôi.
•
một tuần trôi qua cô vẫn không tài nào làm hắn tỉnh dậy được, cô biết chắc chắn hắn đang giả vờ bởi vì trước khi vào phòng tắm cô ghi nhớ rất kỹ rằng túi xách đang được đóng lại nên không thể nào có chuyện điện thoại cô rơi ra từ đó được, để khẳng định điều đó ami đã cố tình ngủ quên trong phòng tắm lần thứ hai.
cô thậm chí còn định lôi thư ký vào cuộc nữa, cô định làm như hai người đang ngoại tình sau lưng taehyung nhưng cô đã nhanh chóng bỏ ý nghĩ đó, có điên mới làm thế.
nhưng người tính không bằng trời tính. hôm đó là một ngày mưa to, dự báo thời tiết nói bão đang vào đất liền nên khu vực xung quanh cũng bị ảnh hưởng, sau khi làm việc xong ami liền lái xe về nhà ngay.
trong lúc cô đang đứng nấu ăn thì mây đen kéo đến khiến trong nhà tối thui theo, cô bèn bật đèn lên rồi tiếp tục công việc nấu nướng để lo cho hai bé con. hôm nay ami làm món hàn, tráng miệng bằng sữa chua phô mai, ba mẹ con vừa ăn vừa xem tivi nhàn hạ vô cùng vì ngày mai là cuối tuần, lâu lắm rồi mới được thảnh thơi như vậy nên ami muốn đưa các con đi chơi cho khuây khỏa.
"ngày mai hai đứa có muốn đi đâu chơi không?"
"ứ đâu, muốn ở nhà với bố cơ"
daniel mút một thìa đầy sữa chua nói, ami nhếch môi khinh bỉ nhìn bé con, để coi bố con các người được bao lâu....
ăn xong hai đứa bé chạy lên phòng cô, chắc là lại tìm bố nữa chứ gì, để cô ở dưới nhà rửa bát dọn dẹp một hồi lâu, xong xuôi hết cô mới lên tắm cho hai cục cưng. quần quật với hai đứa trẻ đến tám giờ tối ami mới xong hết mọi việc, còn phải giúp chúng làm bài tập nữa.
trở về phòng cô lấy khăn tắm và quần áo mới chuẩn bị đi tắm, trời mưa thế này rất thích hợp với việc đốt nến ngâm bồn thư giãn, cô chỉ mới nằm có mười phút mà lúc bước ra từ phòng tắm thì bầu trời đã tối đến mức đáng sợ, cứ như là tận thế vậy khiến ami rợn tóc gáy vội chạy đi bật luôn cả đèn chính trong phòng, trong phòng có bao nhiêu đèn là cô bật hết vì ami vừa sợ bóng tối vừa sợ sấm sét.
cô ngồi bó gối trên giường xem bộ phim cuối tuần yêu thích của mình, "my name", bên ngoài trời đã bắt đầu mưa lất phất va chạm lên cửa kính tạo nên âm thanh vui tai, buổi tối cuối tuần thảnh thơi xem phim nhâm nhi vài miếng bánh qui cùng tiếng mưa tí tách khiến tâm trạng ami tốt lên theo.
ấy vậy mà sự sung sướng này kéo dài không được lâu, mưa ngày một nặng hạt hơn và vài tiếng sét nhỏ vang lên từ từ, tivi đang chiếu đến cảnh nóng thì bên ngoài trời lóe một cái sáng đến mức xuyên qua cả tấm rèm cửa chiếu rõ bóng của ami và người đang nằm kia lên tường, cô hoảng hồn bỏ chiếc bánh qui rơi tự do chưa kịp bịt hai tai mình thì một tiếng sét đánh vang lên như muốn xé toạt bầu trời khiến mặt đất dưới chân cô rung chuyển theo, có vẻ là đánh gần nhà của cô vì xung quanh nơi đây chỉ là những mảnh đất trống.
cô thở hổn hển sau tiếng sét vừa rồi, chưa kịp định thần lại thì bầu trời lại chớp sáng một cái lâu hơn lần vừa rồi kéo theo sau là tiếng sét còn lớn hơn khiến cả căn nhà mất điện sau đó là tiếng cây đổ, ami nghĩ thầm chắc là sét đã đánh trúng cây cổ thụ trước nhà.
trong phòng bây giờ tối đen không có lấy một chút ánh sáng, cô vội vàng bật tắt công tắc mở đèn nhưng mãi vẫn không được, ami sốt ruột đến muốn khóc cô bỏ cuộc chạy lên giường bịt tai chôn mặt vào taehyung. bỗng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa gấp gáp kèm tiếng khóc, ami hoảng sợ tột độ không còn tỉnh táo nhất quyết không mở cửa.
tiếng sét một lần nữa lại vang lên, tiếng khóc và đập cửa cũng không dứt, cô vừa nức nở vừa bất lực vì nỗi sợ tâm lý của mình, hai đứa trẻ bị nhốt bên ngoài la đến khản cổ họng khiến mọi thứ trông loạn vô cùng.
lúc cô tưởng chừng như bế tắc đến nơi thì....
đây là khoảnh khắc mà cả đời này có lẽ ami sẽ không bao giờ quên, hai bàn tay ấm áp mà cô luôn hôn mỗi buổi tối chạm vào bờ vai mảnh run rẩy của cô rồi sau đó là ôm trọn cô vào lồng ngực người đó truyền nhiệt độ từ cơ thể của mình sang cho ami.
ấm quá!
vẫn là những gì cô nghĩ mỗi khi hắn ôm cô, giọng nói trầm thấp đầy từ tính của hắn truyền xuống từ đỉnh đầu cô khiến trái tim cô như một lần nữa được chữa lành: "có anh ở đây không sao..."
cô níu áo hắn đến nhàu nhũ, chôn mặt vào ngực hắn khóc không ra tiếng, nếu như khoảnh khắc hắn nguy kịch ở bệnh viện cô giống như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi thì lúc này có thể ví như người mẹ đau khổ, hối hận nên đã quyết định quay lại tìm con, may mắn là đứa bé vẫn còn đứng ở đó đợi mẹ, khi thấy mẹ đến đứa bé mừng rỡ ôm lấy mẹ khóc không thôi.
"em biết là anh giả vờ mà...."
ami nức nở lên tiếng, taehyung càng ôm chặt cô hơn như bù lại cho một năm qua.
"xin lỗi....em"
daniel, joy pov: mở cửa huwaa....!!!
chân thành cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì đã ủng hộ toi nhé 🤍, mấy hôm qua có nhiều bạn liên hệ hỏi toi khi nào ra chap mới khiến toi vui lắm ấy vì mọi người thích nên mới chờ đợi đúm khum 🥺, nhưng mà toi lại thấy có lỗi vì lâu ra chap TvT, toi có nhiều dl lắm huhu, hồi nghỉ hè toi ra chap hầu như mỗi ngày luôn í, anw cảm ơn mọi người nhiều thiệt nhiều 🥺🤍🤍.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro