
9
Hôm nay Minho bị sầu đời.
Hyunjin hôm qua bị bỏng ở ngón cái tay phải do chạm vào nồi canh nóng trong lúc Minho nhờ bắc nồi ra bàn, thế nên hôm nay có hơi vụng về, cầm cái cọ vẽ cũng thấy đau. Đã vậy cậu còn làm đổ một cốc màu lên quần anh sếp vì vấp dây điện, sau đó người ăn mắng là Minho vì mang tiếng là quản lí nhưng không giúp người ta được cái gì.
Ủa?
Hyunjin tức thay luôn ấy.
Minho ủ rũ từ lúc đó đến hết ngày, ngồi cạnh Hyunjin xem cậu vẽ mà chẳng nói lời nào, chỉ lẳng lặng đưa nước hay đồ ăn cho cậu rồi viết báo cáo, kiểm điểm gửi cho sếp, gửi xong lại ngồi buồn thỉu buồn thiu. Minho ghét nhất là bị mắng, nhưng cán bản chức của anh không đủ để bật lại sếp nên đành nhịn.
Hyunjin xót lắm mà Hyunjin không nói. Anh của cậu đáng ra phải ngồi đây đâm thọc cậu đủ thứ, nào là vẽ lệch nè, eo, tẩy ít thôi; hoặc là trêu cậu, lấy màu nhử nhử giả bộ vẽ lên bức phác thảo vừa hoàn thiện làm cậu tá hỏa giữ anh lại rồi ngồi chơi với anh một lát. Minho bình thường nghịch như em bé chứ Minho sầu lỏd này có chút là lạ.
"Minho-hyunggg, sao anh không nói gì hết." Hyunjin bĩu môi. "Anh buồn lắm hả?"
"Vì ai mà tui bị mắng oan..." Giọng anh nghe ấm ức lắm, mếu máo chỉ trực khóc thôi.
"Thôi mà, em xin lỗi, em cũng có nói với anh ta mà anh ta không chịu nghe." Hyunjin bức xúc. "Sao ảnh lại làm sếp được chứ!"
"Người ta có năng lực." Minho thở dài. "Mình thì không, nên ngồi nghe mắng vậy cũng là một bài học đấy."
"Một bài học mà làm anh buồn cả ngày kìa."
Minho lại xụ mặt, nhìn xuống giày của mình.
"Kiểu này lại bị trừ lương mất..."
"Thì để em nuôi anh."
"Cái gì cơ?"
"Không, không có gì."
Hyunjin nghĩ ngợi một lúc.
"Đi ăn đi anh, tự dưng em đói quá."
---
"Kính chào quý khách!"
Chị nhân viên tiếp khách đứng ở cửa cúi mình chào. Minho không có tâm trạng mà cười đáp lại, anh mệt mỏi túm áo Hyunjin và lẽo đẽo theo cậu cho đến khi tìm được bàn trống để ngồi. Hyunjin đưa menu cho anh chọn, Hyunjin cái gì cũng ăn được, chỉ lo Minho không có hứng ăn thôi.
Chợt đôi mắt đang tắt đèn của Minho loé sáng.
"Anh thấy gì hay hả?" Hyunjin ngó ngó. "Ô, pudding."
Minho nhìn Hyunjin, đôi mắt lấp lánh đầy ẩn ý. Cậu bật cười khanh khách, mãi mới thấy mắt anh trở lại thành đôi mắt long lanh thường ngày.
"Được rồi, anh gọi món đi, tráng miệng chúng ta ăn pudding."
Minho nén cười, sau đó mới mở miệng gọi món cùng Hyunjin. Quán này chỉ là quán thịt nướng nhỏ gần nhà, giá thành cũng ổn nên hai người thích ăn ở đây lắm, hôm nào lười là kéo nhau ra đây làm bữa no nê rồi về. Minho và Hyunjin không giỏi uống rượu, nhưng Minho vẫn muốn uống một chút cho khuây khỏa.
Xõa đi nào, cả ngày buồn chán như vậy rồi mà.
---
"Minho-hyung, anh say rồi, dừng lại đi!"
Hyunjin nắm lấy cổ tay đang cầm chai rượu giữ chặt, tay còn lại để cốc của anh về phía mình, không cho anh uống. Hay thật, mới hôm nào gặp lại nhau người vật vã là cậu, hôm nay người say xỉn lại là anh. Nhìn người trước mặt uống đến mức suýt đập đầu vào chảo nướng, Hyunjin không đành lòng cho anh uống thêm.
Minho bất mãn nheo mắt, ngẩng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng như đèn đường giao thông lên nhìn cậu. Chưa thấy Minho say lần nào, nhưng Hyunjin giờ mới biết, Minho khi say rất ngoan. Hyunjin bảo không được uống là ngoan ngoãn dừng, cậu nói ngồi yên để cậu tính tiền anh cũng nghe lời chứ chẳng như cậu, người dính tí men rượu là quậy đục nước làm người thân không dám nhận họ hàng.
"Hyunjin..." Minho làu bàu.
"Em đây?"
"Cõng..."
Hyunjin cõng Minho trên lưng, tay còn cầm túi đựng mấy hộp pudding của anh. Hai tay Hyunjin nâng đùi anh, anh thì nằm trên lưng cậu, đầu gục xuống vai Hyunjin. Tóc anh cọ vào cổ làm cậu nhột kinh lên được.
Đường về nhà tự nhiên xa quá.
"Tệ thật... tên sếp ấy." Minho lèm bèm, đúng chất một người say. "Mẹ... đang yên đang lành cái chửi người ta... điên rồi..."
"Phải, đúng là thế, nên là bây giờ hãy ngủ đi trời ạ." Hyunjin bất lực.
"Hyunjin không thương tui hả... quát tui..."
"Em không dám mà, ngủ đi ngủ đi em thương."
---
Chap sau chắc là hay lắm á :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro