
4
5 năm trôi qua như chó chạy ngoài đồng.
Minho giờ 25 tuổi, đang làm marketing cho một công ty nhỏ, lương tháng cũng đủ ăn đủ mặc. Nói chung là ổn. Yongbok nói rằng muốn sang Úc chơi 1 tháng rồi sẽ quay về, nên giờ chỉ có Minho sống một mình trong nhà. Đi làm rồi Minho cũng có thêm vài người bạn mới quen, như Seungmin - một thằng nhóc mỏ hỗn, người duy nhất dám bật lại anh trong văn phòng, Changbin - nghiêm túc và quy củ nhất văn phòng mà không được làm trưởng phòng marketing, hay Jeongin - cậu bé thực tập sinh má lúm, tính tình hài hước và rất dễ thương.
Nhắc đến bạn, tự dưng lòng Minho như có một sợi dây thắt lại. Từ khi chia tay Hyunjin đến giờ Minho vẫn chưa yêu thêm ai. Chắc do Minho khó tính quá thôi, chứ...
Khoan, bạn bè với tình yêu liên quan gì ta?
Không, có lẽ không phải do khó tính đâu.
Hôm nay lại là một ngày làm bình thường và Minho lại trên đường đi bộ về căn nhà trống vắng của mình. Lee Yongbok bao giờ mới về đây... nó mới đi được có 1 tuần, còn phải chờ thêm 3 tuần nữa hoặc có khi còn lâu nó mới về, biết đâu là 2 tháng, 3 tháng... rồi khi về lại vác thêm một thằng hoặc con người yêu ra mắt anh trai...
"Ai đó gọi taxi cho nó đi, khiếp say quá rồi."
Đường về nhà của Minho có đi ngang qua một quán bar nhỏ, lúc anh đang về là đã khá muộn vì hôm nay anh tăng ca. Chưa kịp định hình thì có ai đó có vẻ say lắm rồi, loạng choạng thế nào va vào người Minho làm anh suýt ngã ra đường.
"Xin lỗi, anh có sao không- ơ, anh Minho!!" Han Jisung mở to mắt ngạc nhiên. "Ôi lâu quá không gặp Minho-hyung, anh khoẻ không anh?"
"À- anh ổn." Minho không nghĩ sẽ gặp Jisung ở đây, từ khi ra trường Minho ít gặp Jisung hẳn đi nên cũng có chút gượng gạo.
"Anh... em xin lỗi, nhưng anh có thể gọi giúp em một cái xe taxi được không?"
Minho chuyển tầm nhìn sang người Jisung đang đỡ, ánh mắt có chút dao động. Hyunjin đây mà, Hwang Hyunjin. Sao trông nó lại bết bát thế chứ. Hyunjin say xỉn đứng không vững, khi nãy mới va vào anh, bây giờ đang lững thững dựa lên người cậu bạn lèm bèm gì đó không ra tiếng.
"Minho-hyung?" Jisung vẫy tay. "Hoặc là anh cầm máy em gọi số của Changbin-hyung, gọi anh ấy giúp em với."
"Ừm..." Minho lưỡng lự.
Thực ra thì, để Hyunjin ở lại nhà Minho một đêm cũng được, nhà anh cách đây không xa nữa mà.
---
Thế quái nào câu trên lại phát ra thành tiếng từ miệng Minho.
Vứt kẻ đang xỉn quắc cần câu kia lên ghế sofa, Minho thở lấy thở để. Ai biết đâu thằng lỏi này lại quậy đến thế, đi đứng đã chẳng đi nổi mà còn đòi đi đây đi đó, một lúc lại đòi quay lại, lúc thì ngồi nhìn bãi cỏ bên vệ đường, xong còn cười hơ hớ cả lên, hại Minho muốn độn thổ, thiếu điều muốn ném họ Hwang này xuống sông.
Han Jisung nữa, nghe xong nó đớ người một lúc rồi gật đầu lia lịa, sau đấy trao người cho anh và ù té về nhà rồi.
Giờ sao ta?
"Mm..."
Hyunjin phát ra âm thanh từ cổ họng, làm Minho giật thót.
"Minho-hyung..."
Minho không nghĩ rằng đến bây giờ Hyunjin vẫn nhớ anh. 5 năm, nói đúng hơn là 3 năm thôi, mà Hyunjin vẫn còn nhớ đến người yêu cũ của cậu. Đáng ra cậu nên quên đi mới phải. Minho ngồi khoanh chân bên dưới ghế sofa, đắp khăn mặt ướt lên trán Hyunjin để hạ nhiệt và cũng để xem xem Hyunjin gọi mình làm gì.
"Minho-hyung... Minho-hyung..."
"... anh đây?"
"Minho... em nhớ Minho-hyung..."
Thịch.
"Minho-hyung... chắc không nhớ tui đâu... hè hè..."
"..."
"Tui nhớ Minho-hyung lắm ớ... tui mún ôm ảnh, mún hun ảnh như hồi đó đó... mún gặp Minho-hyung ghê... nhớ Minho-hyung quá à~"
Minho ngồi im lặng, đôi mắt rầu rầu nhìn kẻ đang nói mớ trên ghế nhà mình.
"3 năm rồi Hyunjin à..."
"Hớ... Giọng ai nghe giống Minho-hyung quá nè~"
Hyunjin đờ đẫn mở mắt, chẳng nhìn rõ người trước mặt nhưng trong tiềm thức lại mách bảo rằng đây là Lee Minho của cậu. 3 năm rồi đó... Là 3 năm cậu không gặp anh, 5 năm chia tay anh, Hyunjin nhớ Minho lắm...
"Hức... huhu, Minho-hyung..." Hyunjin mếu máo òa khóc, dang tay đòi ôm Minho vào lòng. "Minho-hyung em nhớ hyung quá..."
"Hyunjinie-"
"Em yêu Minho lắm, không muốn chia tay đâu... hức..."
"Hyunjin... nhưng-"
"Huhu không chẹo đâuu, em nhớ Minho lắm, Minho đừng bỏ em mà uoaaa..."
Cuối cùng thì sau 30 phút khóc lóc ỉ ôi, mãi Hyunjin mới chịu ngủ. Minho thấy hối hận vì đã đưa tên này về nhà rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro