
3
Minho và Hyunjin chia tay rồi.
Hai người yêu nhau được hơn 2 tuần, chia tay rồi. Đúng là tình đầu, nhỉ? Nhanh đến nhanh đi, chẳng biết trước được.
Minho nói chia tay trước. Hyunjin im lặng đồng ý.
Ban đầu thì như những cặp yêu nhau bình thường thôi, ngọt ngào mặn nồng dễ thương lắm, nhưng không hiểu sao, càng tiếp xúc với bạn bè của Hyunjin, mối quan hệ của anh với cậu lại dần trở nên xa cách.
Minho thấy Hyunjin nhiều lần đi chơi với bạn mà quên mất hẹn với anh, thấy Hyunjin ngày ngày có người tìm rồi đi mất hút, lúc về lớp thì không thèm giải thích hay kể gì với anh. Thật may khi Minho có thể để ý nhiều như thế, để biết được tại sao mọi người đồn ầm lên rằng Hyunjin "red flag".
Hyunjin thì sao? Cậu không biết mình đã làm gì chọc giận con mèo nhà mình nữa. Từ lúc mới yêu mới có một lần anh ghen với Han Jisung vì cậu ta cứ đu bám lên người Hyunjin, luôn miệng gọi "baby", "jagi" với Hyunjin làm Minho khó chịu ra mặt. Lần đó Hyunjin đã dỗ anh rất lâu và mãi mới được tha thứ. Còn lại, vì sao nhỉ?
Minho hay hờn lắm, anh cứ im ỉm im ỉm không nói cho Hyunjin biết vì sao, đến khi cảm thấy Hyunjin thực sự không biết thì đành nuốt cục tức vào bụng để làm lành. Khỏi nói, cậu vui lắm vì anh không giận mình. Minho ngược lại, hơi buồn vì Hyunjin hơi vô tâm.
Hyunjin nhiều bạn mà, ai cũng biết. Nếu có 100 người bạn, thì cũng phải 87 người thích Hyunjin. Hwang Hyunjin là đồ ngốc, nên cậu không biết ai thích mình để mà tránh gieo hy vọng thêm, Hyunjin cứ cười cười nói nói với người ta vậy thôi. Minho có chút chạnh lòng, nhưng rốt cuộc lại không nói.
Người thích Hyunjin có rất nhiều, vì thế khi biết Hyunjin có người yêu liền stalk tài khoản mxh của anh, âm thầm lập groupchat "Hwang Hyunjin và người yêu của anh ta" rồi lấy ảnh Minho đưa vào đánh giá với nhau. Có người khen đẹp, có người bỏ Hyunjin đi mê Minho, nhưng cũng có người khó chịu, thậm chí là ghét. Hyunjin và Minho không biết gì về điều này, nhưng Han Jisung thì có.
"Hyung phải cẩn thận đó, fandom của họ Hwang không đùa được đâu." Jisung vỗ vai Minho. "Thiệt đó, có một hồi em cũng bị vậy á hyung, chúng nó nghĩ em với Hyunjin yêu nhau nên lao vào chửi em sấp mặt, xong bồ em thấy bồ em xử lí cả lò nhà chúng nó, chúng nó mới im đó."
À, Jisung có bồ rồi. Vậy là Minho không còn nghi ngờ cậu em này nữa. Nhưng có vẻ việc làm người yêu Hyunjin... khó quá nhỉ?
Hyunjin trong thời gian đó có bị một bạn nữ làm phiền, mà Hyunjin không xem là làm phiền như Minho. Hyunjin và bạn đó có vẻ hợp cạ nhau, thân còn hơn Minho nữa. Hyunjin cũng ít nhắn tin lại, nếu có thì chỉ được một lúc. Minho nghĩ rằng mỗi quan hệ này khó mà tiếp tục được rồi...
Jisung là người phát giác ra sự "thiếu an toàn" của Hyunjin và Minho đầu tiên, và Jisung thấy thương Minho quá chừng. Yêu phải Hyunjin đã là một cái gì đó rất khó nói, bởi vì Hyunjin hồn nhiên vô tư đến mức vô tâm, không bao giờ chịu để ý kĩ một cái gì đấy được 1 phút. Minho lại là người nhạy cảm, dễ buồn, cần được quan tâm.
Ngay từ đầu, hai người đã trái dấu nhau rồi. Ngay từ khi bắt đầu, đã là một thử thách rồi. Một kẻ vô tư và một người cần sự quan tâm chăm sóc, không thể đi với nhau lâu.
"Hyunjin à, em nghĩ chúng ta có thể tiếp tục không?"
"... em không biết."
"Ừ, vậy chia tay đi."
Bởi vì dù có nói có thì Minho cũng chẳng muốn tiếp tục nữa đâu.
Vậy là kết thúc rồi.
Minho chưa thực sự hết yêu Hyunjin. Anh vẫn tiếc Hyunjin lắm, cậu là mối tình đầu của Minho, là người đầu tiên dạy Minho cách yêu. Người đầu tiên khiến Minho tiếc đến thế.
Có lẽ Minho nên quên Hyunjin đi thôi.
Còn Hyunjin, cậu hơi bất ngờ vì lời chia tay của anh. Anh là người bắt đầu, cũng là người kết thúc. Minho không phải người như thế. Hyunjin thực sự yêu Minho mà, nhưng...
À, có vẻ Hyunjin chưa đủ thuyết phục rồi. Đến lúc Jisung kể việc Minho ấm ức tâm sự với Jisung về hai người Hyunjin mới biết. Lee Minho, anh cũng hay lắm. Chẳng nói ra gì cả, cậu chắc chắn sẽ cố gắng thay đổi mà... Hyunjin còn yêu anh lắm, nhưng có lẽ muộn rồi, phải không?
"Minho-hyung, anh thực sự muốn như thế?"
Hyunjin đã hỏi vậy, và Minho thấy sống mũi cay cay. Không, thực sự là không, không muốn đâu, nhưng anh không chịu được nữa. Hyunjin nắm chặt tay, thở hắt ra khi anh không trả lời, chỉ cúi mặt xuống đất.
"Em xin lỗi, nếu em có làm gì sai thì em xin lỗi. Em... em sẽ tôn trọng quyết định của anh."
"..."
"Mong anh tìm được người tốt hơn em."
Không, người tốt hơn Hyunjin thì nhiều lắm, nhưng chắc là Minho không cần đâu.
Anh xin lỗi, Hyunjin...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro