
25
"Hyunjin!"
...
"Hyunjin ơi!"
...
"Hwang Hyunjin!!"
...
"Người yêu?"
...
"Chồng?"
"...ừm... em đây..."
"Em tin tao cầm cái chảo tao đập dập mặt em không Hwang Hyunjin?"
"Hmm... cho em ngủ xíu nữa..."
"Mày dậy ngay, quên hôm nay là ngày gì rồi à??"
Hyunjin lờ dờ tỉnh ngủ, mí mắt nặng trĩu không muốn mở. Cậu với tay tìm điện thoại, mở lên. Màn hình hiện sáng dòng chữ "07:47" / "Dậy đi cu hôm nay là ngày đặc sệt."
Ngày đặc sệt là cái con mẹ gì cơ?
"Hẳn là đặc sệt." Minho phụt cười. "Đặc biệt sẽ có nghĩa hơn đấy."
"Hớ? Ngày đặc biệt..."
"Em có muốn tiếp tục không?"
"Muốn... sao phải dừng? Khoan nào, ý anh là sao cơ?" Hyunjin nghe déjà vu, nhanh chóng ngồi lên với bộ dạng không khác gì chim ngã tổ. "Dừng... anh đừng nói là vì em dậy muộn vào ngày đặc biệt nên anh muốn dừn-"
"Rồi thì cưng có dậy không?"
"Dạ có..."
---
"Ngày đặc sệt" hôm nay là kỉ niệm ngày chia tay năm nào của hai người mà Minho nghĩ ra :)
Minho nói rằng từ bây giờ cứ vào ngày này là anh sẽ được quyền làm gì cũng được hết, nhưng chỉ trong buổi sáng mà thôi. Buổi tối sẽ đến Hyunjin hành sự, làm gì thì làm, Minho không được cản. Đặt tên nghe đau lòng vậy chứ thực ra chỉ là ngày kiểu giải trí thôi ấy, là muốn làm gì làm, mỗi người nửa ngày có bức xúc gì đối phương thì xả hết ra. Thì cũng coi như là để giải quyết vấn đề đi, đấy là nếu có vấn đề chứ không thì chỉ là một ngày hẹn hò vui vẻ thui~
Vì vậy, ngay sáng sớm Minho đã kéo Hyunjin nhát cáy đi nhà ma ở công viên lớn trong thành phố. Không biết do trùng hợp hay sắp đặt mà Han Jisung và Lee Yongbok cũng đến nhà ma chơi, dù cho hai thằng không thằng nào đủ can đảm để bước qua cánh cửa có in hình mặt chú hề to tướng lồi hẳn ra ấy. Vì chúng nó nhỏ nên cho chúng nó đi trước, Minho kéo Hyunjin té đi đây.
"Anh ác quá." Hyunjin xé miếng kẹo bông đưa ra trước mặt Minho, đút anh ăn. "Lát nữa vào chắc có hồn vía của hai đứa chúng nó quay lại doạ hai đứa mình đó..."
"Có làm sao, chúng nó chẳng làm gì được anh." Minho vừa đi vừa đung đưa người sang hai bên, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn của người bên cạnh và miệng ngân nga hát. "Hôm nay trời đẹp quá đi mất!"
"Vậy nên tâm trạng anh mới tốt đến thế đó hả?" Hyunjin cười, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của anh người yêu. Dạo này cậu để ý Minho rất yêu đời, bớt khó chiều đi nhiều. "Mấy nay anh vui quá ha."
"Vui lắm luôn mà anh cũng chẳng hiểu sao."
"Tàu lượn siêu tốc kìa anh."
"Dẹp cái đó đi."
"Em muốn chơi."
"Buổi sáng này là của anh nhé."
"Xì... anh hay thật, giành mất buổi sáng của em. Năm sau buổi sáng sẽ là phần em cho coi."
"Không có đâu, của anh!"
Có phải yêu vào là ngốc nghếch cả đôi không?
---
Hyunjin lượn lờ vài hàng quán ở trung tâm thương mại và bây giờ, một tay cậu xách một túi đồ nhỏ, tay còn lại nắm tay anh trai nào đó đang ôm mèo bông cười tít mắt như một đứa trẻ con bên cạnh. Minho chơi gắp gấu, gắp được khá nhiều con nhỏ (thực ra là có sự trợ giúp từ người thân) nên được đổi sang một con gấu bông to. Ai mà ngờ ngay từ đầu anh đã tia được một chú mèo bông lớn, đòi Hyunjin chơi gắp thú bằng được chỉ để khuân em nó về.
"Nhiều lúc em cảm thấy em giống đang đi trông trẻ hơn đi chơi." Hyunjin thở dài ngồi trên ghế gỗ nghỉ ngơi ở sân chơi dưới toà nhà hai người ở, nhìn Minho đang mắt long lanh ngắm "chiến lợi phẩm" của mình.
"Thì cho người ta trẻ con tí không được à? Em chẳng đặt biệt danh cho anh từ Instagram đến tin nhắn bình thường, danh bạ cũng là baby lino hả?" Minho bĩu môi.
Hyunjin bật cười, đưa tay xoa đầu anh người yêu ngốc. Từ bao giờ Minho của cậu trở nên đáng yêu quá đáng như vậy nhỉ?
"Anh cứ như vậy thì em dính anh đến kiếp sau mất."
"Đừng nói là đến kiếp sau, kể cả em có dừng dính thì anh cũng sẽ bám theo em."
"Aaaa thật đấy, Minho của em đáng yêu quá đi mất thôi!!"
"Bỏ cái tay bẩn của em ra, chưa rửa tay mà đòi sờ lên mặt tui hả??"
"Tại anh chứ bộ."
"Vâng, chiều tối rồi nên cái gì cũng tại tui."
"Thôi mà~" Hyunjin đang nựng người yêu thì ồ lên một tiếng. "Ô, bây giờ đến thời gian của em."
"Ừ, thời gian của em." Minho làm má bánh mì, hôn cái chụt lên đôi môi dày như tều mỏ của cậu rồi cười khúc khích. "Đó, giờ đến lượt em muốn làm gì làm."
"Có thiệt khum?" Hyunjin ôm lấy cả anh lẫn mèo bông, cười gian. "Anh chắc chưa?"
"Anh tin Hyunjin không làm gì anh đâu." Minho vênh mặt.
Ừ thì Hyunjin không làm gì thật, đừng nghĩ nhiều :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro