-
"Đúng như lời đồn, anh đã làm rất nhiều việc tốt. Thậm chí còn bảo vệ bọn xã hội đen." Vẻ mặt Chul Jin thay đổi từ nụ cười gượng sang nghiêm túc, nhìn Dong Soo với ánh mắt không còn thân thiện như trước mà chuyển qua thù địch.
"Tất cả mọi người... đều có quyền hỏi ý kiến luật sư." Anh đáp.
"Phải. Đi thôi." Ma Chul Jin cùng với thanh tra Lee Soo Ho rời đi. Oh Jae lùi ra phía sau tiễn hai vị cảnh sát ra ngoài, cũng tiện để quan sát thêm hành tung của hai người.
Nhận thấy Chul Jin đã hoàn toàn rời khỏi căn nhà, Dong Soo quay sang chỗ khác thở dài một hơi. Khác hoàn toàn so với vẻ ngoài nhiệt tình cùng với nụ cười tươi vừa nãy, đằng này anh có vẻ khó chịu không vui vì lo lắng sắp có mối lo ngại tiếp theo xảy ra.
Do Young với miệng cười nhếch mép suốt từ nãy tới giờ kéo dài từ khi Dong Soo xuất hiện. Khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý khi có Dong Soo bên cạnh là cố vấn pháp luật của mình. Hắn nghe thấy tiếng thở dài thì ngước lên nhìn anh, đường cong trên môi trái một rõ nét hơn. Dong Soo cảm nhận được người kia đang nhìn mình thì hạ mắt nhìn xuống dưới, đầu từ từ cúi rồi nghiêng nhẹ qua một bên nhìn đối phương.
Chữ 'Gì?' như đang hiện rõ trên mặt Dong Soo. Đối với Do Young biểu cảm anh đang lộ rõ vẻ khiêu khích. Hắn hạ nụ cười, đưa tay với lấy cổ tay người kia nắm lấy kéo mạnh về phía mình. Hành động bất chợt khiến Dong Soo không giữ được thăng bằng cả người ngã đè lên người đối phương.
Ở tình huống này Dong Soo vừa bất ngờ cũng vừa bối rối vì hành động của Do Young nên chỉ nói trước được lời xin lỗi. "T...tôi xin lỗi."
Dong Soo không nhận được câu trả lời ngay lập tức, anh mất kiên nhẫn muốn đứng dậy. Hắn ngay tức khắc nắm chặt lấy cổ tay anh giữ lại, Dong Soo giờ lại trực diện mặt đối mặt với người kia ở khoảng cách rất gần. Do Young chậm rãi nhìn thẳng vào mắt Dong Soo.
Có một điều Do Young thấy rất thú vị ở người kia, cảm xúc của Dong Soo có thể đoán được khi nhìn vào mắt anh ta. Từ giận dữ, buồn bã, sợ hãi đến lòng tự trọng của anh ta bị tổn thương khi gặp cả hai gặp mặt lần đầu. Hắn đều nhìn và cảm nhận được rõ qua đôi mắt đỏ loe khi có cảm xúc mãnh liệt đấy. Và ngay lúc này thứ hắn cảm nhận được là sự lúng túng, căng thẳng mà ánh mắt Dong Soo nhìn mình. Hắn lại nở nụ cười nhếch mép đặc trưng, giọng điệu giễu cợt nói. "Sao? Là tôi cố tình đấy."
Dong Soo cứng họng, không biết phải đáp sao với lời nói vừa rồi của đối phương. Anh biết thừa vừa rồi là do Do Young cố tình. Nhưng nói thẳng ra như vậy, một luật sư như anh ở trong tình huống này hoàn toàn bế tắc.
Đoán trước được Dong Soo sẽ chẳng thể đáp lại gì sau câu vừa rồi, hắn nghiêng nhẹ đầu nhìn hình dáng đối phương đang đè lên người mình cười thầm. "Lúc anh khó chịu trông quyến rũ hơn nhiều đấy." Do Young chuyển ánh mắt tiếp tục nhìn đối diện người kia. "Nói thế nào nhỉ? Làm tôi xao xuyến rồi."
"Vâng?"
Anh thẫn thờ. Trước giờ lời khen Do Young thường nói không phải xa lạ gì với Dong Soo. Mặc dù đôi khi anh vẫn thấy hơi gượng gạo với những lời dỗ ngon ngọt đấy. Nhưng đằng này, 'quyến rũ', 'xao xuyến' ? lời 'khen' này khiến anh thực sự khó xử. Dong Soo cúi đầu tránh đụng mắt với người kia, một tay bám vào tay ghế lấy đà đứng dậy. Do Young cũng không muốn làm khó đối phương quá mức, theo đó cũng thả tay nắm khỏi cổ tay đối phương để anh rời khỏi người mình.
Dong Soo đứng dậy thì lùi lại phía sau chỉnh lại quần áo, Do Young cùng lúc đứng dậy đi về phía căn bếp đằng sau. Mở chiếc tủ trên cao lấy ly thuỷ tinh đặt xuống bàn, cầm lấy chai rượu mở nắp rót một ít ra ly rồi đóng lại.
Theo sau Do Young, Dong Soo cũng tiến vào phòng bếp. Thấy đối phương không lo lắng gì về việc cảnh sát đến tận đây tra hỏi, anh lặng lẽ tiến phía cửa kính lớn gần bếp đứng nhìn ra ngoài suy nghĩ.
"Nghe nói quận sẽ bổ nhiệm luật sư mới... và có sự xuất hiện của các thanh tra."
Do Young xoay người lại nhìn người kia đang đứng, một tay để vào túi quần, tay còn lại cầm chiếc ly thuỷ tinh lắc lắc ly rượu. Dong Soo đồng thời quay lại tiến lại về phía hắn, tông giọng cao hơn muốn thúc giục đối phương. "Tôi nghĩ Moon Sang Guk đang hành động. Vậy nên... chúng ta di chuyển thi thể trước đi."
"Thanh tra đã đến tận nhà cậu. Việc này quá nguy hiểm."
Đôi mắt bắt đầu thấm đỏ, cảm giác khó chịu bắt đầu hiện rõ khi Dong Soo nhắc về chuyện Moon Sang Guk. Do Young đưa ly rượu trên tay lên uống một ngụm lấy sự bình tĩnh, thấp giọng trấn an sự lo lắng không cần thiết của đối phương. "Tôi sẽ giải quyết."
"Cậu định làm gì?"
Tới giờ phút này người kia vẫn còn thản nhiên uống rượu, Dong Soo dần mất kiên nhẫn, âm giọng dần lớn hơn. "Tôi là đồng phạm của cậu đấy. Nếu mọi chuyện bại lộ thì sao? Nếu chúng ta không bắt được Moon Sang Guk, tất cả những gì chúng ta đã làm sẽ tan thành mây khói. Thậm chí còn ảnh hưởng đến kinh doanh nữa!"
Do Young trong cơn bùng nổ ném mạnh ly rượu trên tay xuống sàn. Âm thanh thuỷ tinh bị đập vỡ vang lên, Dong Soo giật mình quay mặt sang bên. Nhìn về phía chiếc ly vừa bị đập vỡ văng tung toé những mảnh thuỷ tinh cùng với rượu tung toé trên sàn anh liếc lên nhìn đối phương. Cảm thấy bản thân đã quá hấp tấp, anh nhìn xuống dưới nhỏ giọng nói. "Tôi xin lỗi."
Hắn trong cơn tức giận trừng mắt nhìn về phía Dong Soo. Thoáng chốc những lời mà Kim Jae Yeol nói với Do Young trong lúc thăm tù văng vẳng bên tai hắn. 'Han Dong Soo không đơn giản đâu... có ngày anh ta sẽ leo lên đầu cậu ngồi đấy.' Ngay khi nghe những lời đó Do Young chẳng mấy bận tâm vì người đang nắm quyền kiểm soát hiện tại là hắn. Nhưng trong cơn tức giận những câu nói ấy khiến Do Young bắt đầu xuất hiện hoài nghi về Han Dong Soo, người đang đứng trước mặt hắn.
Biết mình đã vừa khá lớn tiếng với người kia khiến đối phương nổi giận, Dong Soo im lặng tỏ vẻ hối lỗi vì hành động vừa rồi. Bất chợt một bàn tay lớn tóm lấy cổ anh đẩy mạnh về phía sau, dồn lưng anh đập mạnh vào cửa kính.
Do Young với khuôn mặt lạnh không lay chuyển dùng lực tay bóp cổ anh. Dong Soo theo phản xạ hai tay giữ lấy cổ tay người kia để giảm lực, anh khó khăn thở nhìn đối phương. Sắc mặt cũng dần biến đổi, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt bắt đầu ngấn nước, khó khăn cất tiếng nói. "C...cậu Do Young..."
"Đừng...vượt quá giới hạn." Hắn gằn giọng nói nhìn chằm chằm dáng vẻ đang khốn khó của Dong Soo.
Được vài giây Dong Soo dường như sắp không thở nổi, hai tay bóp chặt cổ tay người kia hơn, báo hiệu bản thân sắp không chịu được. Do Young dần dần thả lỏng bàn tay, lấy sự bình tĩnh trở lại, ánh mắt hắn cũng dịu đi khi nhìn đối phương. Hắn chậm rãi chuyển tay vòng qua sau cổ người kia, bất ngờ kéo Dong Soo về phía mình. Bản thân đồng thời cúi người xuống hôn đối phương.
Sốc nặng khi Do Young bất ngờ hôn mình, Dong Soo cố gắng đẩy đối phương ra can ngăn.
Mặc kệ sự phản kháng của anh, Do Young kéo sát anh vào người hôn sâu hơn. Vì cách biệt chiều cao quá lớn, cũng như thể lực của hai người. Hắn dễ dàng xâm chiếm được hết khoang miệng của đối phương, đưa lưỡi vào bên trong khuấy đảo.
Sau một hồi kháng cự không thành, Dong Soo đành chấp nhận chịu thua. Cộng với việc dây dưa chưa dứt khiến anh bắt đầu cảm thấy hụt hơi, tay đập nhẹ lên vai người kia báo hiệu.
Không vội thả người kia ra nhanh, Do Young cố bám lấy anh một lúc lâu nữa rồi mới thả Dong Soo ra. Sau khi nụ hôn ngừng lại Dong Soo vội thở lấy hơi, tay bất giác giơ lên che miệng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn đối phương. "Chuyện này... là sao?"
Do young nhìn Dong Soo không nói gì. Hắn xoay người cho hai tay vào túi quần ngang nhiên bỏ đi vào phòng, để Dong Soo đứng đó ngơ ngác nhìn hình dáng người kia dần vụt khỏi tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro