Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Vụ án Tiên Răng

Chương I. Vụ án tiên răng (1)

Trong đêm tối của một viện bảo tàng nghệ thuật một bảo vệ cầm chiếc đèn pin đi tuần tra xung quanh, không gian tĩnh lặng đến mức bảo vệ có thể nghe rõ tiếng bước chân của mình vọng lại, anh ta nhìn vào khoảng không đen tối mà chiếc đèn pin chiếu không tới kia, trong lòng thầm cầu nguyện đêm nay sẽ là một đêm an ổn vì hôm nay là ngày đầu anh ta làm việc ở đây.

Anh ta đã rất cố gắng mới xin được việc làm nên anh ta không muốn ngày đầu tiên đi làm xảy ra vấn đề gì, người bảo vệ tiếp tục tuần tra lên tầng hai của bảo tàng, anh hết sức cẩn thận khi lên đây bởi vì trên này treo một bức tranh có giá hơn mấy trăm triệu Eurou, đó là một số tiền khổng lồ mà có làm cả đời anh cũng sẽ không có được.

Trên tầng này không hề trưng bày thứ gì khác ngoài một khung tranh khổng lồ được treo ở bước tường cuối phòng trưng bày, người bảo vệ hiếu kỳ mà đi đến chỗ bức tranh vì tò mò bức tranh này có gì mà lại được trưng bày ở một tầng riêng biệt như vậy.

Bảo vệ soi đèn pin vào khung tên dưới bức tranh bên trên ghi là tiên răng, người bảo vệ cảm thấy quái lạ về bức tranh này, bức tranh về một cô tiên răng nhỏ nhỏ xinh xinh mà có giá trên trời vậy sao, nhưng đến khi bảo vệ chiếu đèn pin lên để xem bức tranh thì vô cùng kinh hãi.

Khác với tưởng tưởng của bảo vệ về một bức tranh đẹp đẽ về một nàng tiên răng dễ thương đáng yêu, thì bức tranh lại vẽ phía trong hàm răng của một người với những sinh vật với cái đầu tròn là cái miệng, thân gầy như một cành khô và có đôi cánh như một nàng tiên đang ăn ngấu nghiến những cái răng người, bức tranh này phối màu vô cùng u tối chỉ có sắc đỏ từ máu của lợi răng chảy ra là nổi bật nhất.

Bảo vệ khi thấy bức tranh liền bị dọa sợ tới mức ngã ngồi ra sau đánh rơi cả đèn pin khiến nó lăn lông lốc trên nên đất rồi va vào thứ gì đó mới dừng lại, sau khi trấn tĩnh lại bản thân đó chỉ là một bức tranh thì người bảo vệ mới vội vàng đứng dậy đi lấy chiếc đèn pin ở trên đất.

Nhưng mà khi nhặt lại đèn pin người bảo vệ thấy ánh sáng của đèn pin đang chiếu sáng thứ gì đó màu đỏ ở trên đất, tưởng rằng nhân viên vệ sinh chưa lau sạch nước ngọt do khách làm đổ nên bảo vệ lấy điện thoại ra định chụp lại để làm bằng chứng tránh để sáng hôm sau quản lý trách mắng.

Tuy nhiên khi đèn flas điện thoại sáng lên bảo vệ đã hét lên một tiếng thất thanh vang vọng khắp bảo tàng chiếc điện thoại bị đánh rơi lăn tới một góc nhỏ hẹp mà không ai để ý, trên điện thoại là một bức ảnh ghê rợn được chụp lại trước khi bị đánh rơi.

Một người trong bộ đồ bảo vệ nằm ở trên sàn hai mắt trừng lớn sắc mặt vặn vẹo, miệng của người bảo vệ đang chảy máu không ngừng mà bên trong miệng của anh ta, lại chính là những tiên răng dị hợm giống hệt như bức tranh được treo trên tường.

---------------------

Ở sân ga một viên cảnh sát bước xuống với một chiếc vali lớn làm thu hút không ít ánh nhìn của mọi người, đó là một chàng trai trẻ với vóc dáng cao lớn cân đối trong trang phục cảnh sát màu xanh dương, mái tóc màu nâu sáng được che sau chiếc mũ cảnh sát, diện mạo ưa nhìn có vài phần năng động và nhiệt huyết của một người trẻ tuổi.

Đi ra khỏi nhà ga cảnh sát đó gọi một chiếc taxi chở mình đến trụ sở cảnh sát số 4 đường Homlan, tài xế taxi nhìn qua gương chiếu thấy viên cảnh sát này quan sát ở bên ngoài liền hỏi.

- Cậu là lần đầu tới thành phố này phải không?

Viên cảnh sát nghe tài xế hỏi thì liền thành thật mà đáp.

- Dạ phải chú, cháu mới được chuyển công tác tới đây.

Tài xế lại tiếp tục hỏi.

- Vậy cậu thấy thành phố Westinner này như thế nào ?

Cảnh sát kia đáp.

- Ở đây phong cảnh rất đẹp không khí còn trong lành hơn nơi làm việc trước kia của cháu.

Tài xế nghe cảnh sát nói thế thì liền cười nói.

- Đẹp thì có đẹp đấy, nhưng mà với cảnh sát như mấy cậu thì không đẹp đâu.

Anh chàng cảnh sát cảm thấy khó hiểu mà hỏi.

- Bộ ở đây cảnh sát có vấn đề gì hả chú?

Tài xế đáp.

- Cảnh sát ở đây không có vấn đề mà thành phố này mới là vấn đề.

Theo như lời người tài xế nói thì dạo gần đây trong thành phố xảy ra rất nhiều chuyện, đa số là các vụ án giết người kỳ lạ đến nay cảnh sát vẫn chưa bắt được thủ phạm, mà sáng nay đài báo lại đưa tin một bảo vệ ở một bảo tàng nghệ thuật bị hung thủ nhổ răng tới chết, mấy vụ án trước đó vẫn chưa xong giờ lại thêm một vụ án kỳ lạ nữa khiến người dân không yên lòng, thế là quay sang chửi mắng cảnh sát vô dụng cộng thêm mấy tay nhà báo lá cải viết mấy bài báo như đổ thêm dầu vào lửa, cái gì mà sự vô trách nhiệm của cảnh sát khiến sát nhân thỏa sức tung hoành.

Cảnh sát vốn đã không dễ dàng gì mà điều tra giờ thêm áp lực dư luận càng khiến bọn không còn chút sức lực nào mà điều tra tiếp, cũng vì thế mà đồn cảnh sát bây giờ không khác nào chốn địa ngục hết thế nên chẳng còn ai dám tới để mà báo án.

Càng nghe viên cảnh sát cảm thấy đồng nghiệp của mình ở đây làm việc thật không dễ dàng gì, nói chuyện một hồi tài xế cũng đưa cảnh sát kia đến được trụ sở cảnh sát ở đường Homlan, vừa mới xuống xe thì viên cảnh sát đã có thể cảm nhận được không khí u ám ở nơi này.

Bước vào trong viên cảnh sát mới cảm thấy những gì tài xế nói không phải quá, nhìn quanh thì ai nấy đều mệt mỏi và uể oải có thể ngửi được trong không khí ngoài mùi cà phê nồng đậm còn có mùi như quần áo đã mấy ngày không giặt, anh ta đi đến quầy tiếp đón báo án của sở để hỏi về phòng ban của mình.

Ở đây có một cảnh sát đang say giấc mà nằm gục trên bàn xung quanh là một đống hồ sơ chất cao như núi, cảnh sát mới kia gõ vào cửa kính muốn đánh thức viên cảnh sát ngục kia, nghe thấy tiếng động vị cảnh sát ngủ gục mới nửa tỉnh nửa mơ mà thức dậy suýt chút là dọa sợ cảnh sát mới đến.

Quầng mắt thâm đen như gấu trúc, tròng mắt thì chứa đầy tơ máu đỏ có thể thấy rõ bằng mắt thường, hai má hõm sâu do không ăn uống điều độ khiến vị cảnh sát kia trông giống như một bộ xương khô, vừa nhìn thấy là một cảnh sát người kia liền hỏi.

- Đã bắt được hung thủ chưa, của vụ nào để tôi nhập vào hồ sơ.

Viên cảnh sát mới đến cảm thấy có chút cảm thông cho các cảnh sát ở đây, mệt mỏi đến độ không nhận ra đâu là người mới đâu là người cũ luôn rồi.

- Tôi là Lukas Duncan, mới chuyển công tác tới đây.

Lukas lấy từ trong ví ra giấy tờ chứng từ của mình đưa cho viên cảnh sát kia, nghe vậy vị cảnh sát đó mới luống cuống nhận lấy giấy tờ rồi tra thông tin trên máy tính, đúng là hôm nay có một đồng nghiệp ở ban hình sự mới chuyển đến.

Thế là vị cảnh sát kia mới đứng dậy đi ra khỏi quầy để làm quen cũng như dẫn đường cho Lukas.

- Xin lỗi cậu vì vừa hình ảnh vừa rồi, do dạo này nhiều việc quá nên không ngủ đủ giấc.

Lukas thấu hiểu mà đáp.

- Không sao cả, nghề này của chúng ta mất ngủ là chuyện thường tình thôi.

Viên cảnh sát kia mới chợt nhớ ra chưa giời thiệu bản thân liền nói.

- Tôi là Corbin Clarke, thuộc bộ phận tiếp nhận cuộc gọi và tiếp tân của trụ sở nếu có gì chưa quen anh cứ hỏi tôi.

Lukas cùng lịch sự mà đáp lại, cả hai đi qua một hành lang dài rồi đến được phòng ban mà Lukas cần tới, chỉ là vừa mới mở cửa bên trong vắng tanh không một bóng người, Corbin cười ngại ngùng nói.

- Tôi quên mất sáng nay có vụ án mới nên bọn họ đã đi hết rồi, hay cậu ngồi đây chờ đi cần gì thì cứ gọi tôi.

Lukas nói vài lời khách sáo với Corbin, sau khi người rời đi Lukas tiến vào trong nhìn quanh một vòng phòng làm việc, thật sự ở đây không khác với quầy ngoài kia là mấy với đống hồ sơ được để rải rác khắp phòng, thứ thu hút sự chú ý của Lukas chính là tấm bẳng điều tra treo trên tường, bên trên được ghim chi chít các manh mối về một vụ án.

Tất cả các nạn nhân đều có một kiểu tấn công giống nhau đó là bị bẻ hết răng khiến máu chảy ngược vào trong gây tắc đường thở, cách thức gây án là cùng một kiểu thế nên có thể thấy được hung thủ là cùng một người, hiện tại đã có hai người chết một người bị thương vì cách thức này.

Nạn nhân đầu tiên là một phụ nữ tên Marry đã tử vong tại nhà riêng vào ngày 29/3, người thứ hai là đàn ông tên Hubert tử vong ở trong xe được phát hiện vào 2/4 dựa vào xét nghiệm thì người đàn ông này đã chết được một ngày tức là ngày 1/4, người cuối cùng là một thiếu niên 16 tuổi được phát hiện ở trong nhà vệ sinh ở trường ngày 4/4 dù vẫn còn sống nhưng hiện vẫn còn đang hôn mê nên không thể cung cấp manh mối.

Không hề có điểm chung nào giữa ba người này cũng như là quy luật gây án của hung thủ, các nghi phạm đều có bằng chứng ngoại phạm và đều được đưa ra khỏi diện tình nghi, hiện tại thì ban điều tra vẫn tiếp tục tìm thêm các thông tin của ba nạn nhân để tìm ra điểm chung giữa họ.

Lukas nhìn qua các manh mối khác cảm thấy hung thủ là một tên có tâm lý khá vặn vẹo khi mà nhổ răng của nạn nhân, trước đây Lukas cũng đảm nhận một vụ án tương tự như vậy nhưng thay vì bẻ răng nạn nhân thì tên đó lại rút máu rồi trưng bày trong nhà như một chiến lợi phẩm, tên hung thủ bẻ răng này động cơ xuất phát từ việc sưu tầm không phải là không có, một số kẻ cảm thấy bản thân không có gì thuộc về mình xuất phát từ tổn thương trong quá khứ, từ đó tâm lý bắt đầu méo mó và muốn chiếm hữu cho mình một thứ gì đó cho riêng mình và sự ham muốn càng lớn thì làm ra những việc như thế này không có gì là lạ.

Đang lúc nhìn qua các manh mối tìm được thì tiếng mở cửa vang lên theo sau là tiếng ồn ào bàn tán, có vài ba người trong trang phục cảnh sát bước vào, trông bọn họ có vẻ rất mệt mỏi quầng mắt ai nấy đều thâm đen không khác với Corbin là mấy. Lukas nhìn về phía những người kia đánh giá một chút dù sao thì bọn họ sau này sẽ là đồng đội của hắn trong thời gian sắp tới.

Những người kia thấy có người lạ ở trong phòng thì liền thắc mắc Lukas là ai, lúc này ở ngoài cửa có giọng của một người đàn ông vang lên.

- Các cô cậu rảnh lắm hay sao mà đứng ở ngoài này làm gì ?

Mọi người nghe vậy liền nhanh chóng chạy ngay vào phòng ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc, người nói là một cảnh sát lớn tuổi mái tóc bạc trắng, dáng người khỏe khoắn cao lớn, Lukas để ý mọi người rất xem trọng lời nói của người đàn ông trung niên này cũng như huy hiệu của vị cảnh sát này hẳn ông ấy là sếp của bọn họ.

Vị cảnh sát lớn tuổi kia cũng đã nhìn thấy Lukas cũng hiểu vì sao mọi người lại có hành động như vừa rồi, đột nhiên vị cảnh sát lớn tuổi nhớ lại vài ngày trước cấp trên đã có thông báo với ông ta về việc ban điều tra của ông sẽ có người mới chuyển đến, nhưng do dạo này án mạng triền miên nên chưa báo với các thành viên khác để sắp xếp.

Lukas đứng nghiêm chào một cách nghiêm chỉnh với viên cảnh sát lớn tuổi.

- Xin chào sếp, tôi là Lukas Ducan mới chuyển công tác tới đây.

Viên cảnh sát lớn tuổi kia giờ mới phản ứng lại, tuy có chút mệt mỏi nhưng gương mặt vẫn cố nở nụ cười thân thiện với Lukas.

- Tôi đã nghe cấp trên nói về cậu rồi, hiện tại phòng ban đang bận nên chuyện chào đón để sau đi.

Lukas cũng rất nhiệt tình mà muốn cùng mọi người tham gia phân tích vụ án ngay, mọi người cũng không có ý kiến gì về chuyện này vì đã quá mệt để ý kiến, mà dù sao có thêm người giúp thì bọn họ cũng đỡ mệt hơn khi điều tra, sáng nay lại có thêm án mạng liên quan đến việc mất răng.

Nạn nhân là nam 30 tuổi, là bảo vệ cho bảo tàng nghệ thuật Junior, nạn nhân tử vong vào 12h đêm qua đến 8h sáng nay, nguyên nhân cái chết là máu tràn vào cổ họng gây tắc đường thở, toàn bộ hàm răng đã bị nhổ một cách sạch sẽ mà không để lại dấu vết nào liên quan đến dao kéo.

Điều này chứng tỏ hung thủ không hề dùng bất kỳ dụng cụ nào để thực hiện hành vi của mình, mà là dùng tay không bẻ lấy răng của nạn nhân khiến nạn nhân trải qua sự đau đớn khi bị bẻ mất răng, hiện tại điểm chung của những nạn nhân trước cũng như nạn nhân mới nhất là không có.

Mọi người gần như bế tắc khi tìm sự liên quan giữa các vụ án, cũng như cách thức mà hung thủ lựa chọn nạn nhân để gây án, thứ mà cảnh sát có thể dựa vào bây giờ chính làm phạm vi gây án của hung thủ, hắn gây án trong bán kín năm kilomet quanh bảo tàng Junior đây là phát hiện mới nhất của cảnh sát, khi mà bọn họ phát hiện hung thủ đang hành động giống như bức tranh trưng bày ở tầng hai ở bảo tàng Junior.

Hắn đang tái hiện lại cảnh các tiên răng kỳ dị nhổ đi răng của con người trong bức tranh, điều này dù hơi khó tin nhưng đó chính là manh mối duy nhất của họ lúc này, giờ cần phải phân tích tính cách sở thích cũng như tâm lý của hung thủ khi mà gây án giống như bức tranh, mục đích cuối cùng của hung thủ rốt cuộc là khi mà lấy đi răng của các nạn nhân.

Cứ như thế mà phòng ban của Lukas cứ vậy mà phân tích suốt cả một ngày không ăn không nghỉ và luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ rằng sẽ lại có thêm nạn nhân, nếu như vậy bọn họ sẽ phát điên lên mất.

Sếp nhìn thấy vali của Lukas thì biết hắn vẫn chưa tìm được chỗ ở nên đã cho Lukas về sớm tìm nơi tá túc mặc cho hắn muốn ở lại phụ giúp mọi người, Lukas bị đuổi khỏi phòng ban không khỏi thở dài bản thân có lòng nhưng không ai nhận.

Ra khỏi đồn cảnh sát cũng đã là năm rưỡi chiều, mặt trời chói lòa ở phía chân trời hoàng hôn nhuộm đỏ cả một không gian trên trời cao, Lukas lấy ra một tấm bưu thiếp đã cũ dựa vào địa chỉ trên đó mà đi tới một con hẻm tên Role, hắn chuyển công tác tới thành phố Westinner này một phần là vì công việc phần còn lại chính là tìm người cha đã mất tích nhiều năm của hắn.

Cha Lukas rời đi khi hắn mới mười tuổi nhưng sinh nhật năm nào ông ấy cũng gửi một tấm bưu thiếp cho Lukas, nhưng kể từ sinh nhật 19 tuổi hắn không còn nhận được bưu thiếp của cha mình nữa, tấm bưu thiếp Lulas cầm trên tay chính là tấm bưu thiếp cuối cùng mà cha đã gửi cho hắn, bên ngoài ghi địa chỉ người gửi là thành phố Westinner này tại con hẻm Role này, còn bên trong là ảnh cha của Lukas chụp chung với một thiếu niên có mái tóc trắng.

Từ khi nhận tấm bưu thiếp này Lukas không ngừng đặt ra nghi vấn với cha mình, tại sao ông ấy lại bỏ đi, tại sao lại tới thành phố xa xôi này, thiếu niên kia là ai liệu đó có phải con riêng của cha hắn không, Lukas có rất nhiều điều muốn hỏi cha mình nên đã không ngại đường xá xa xôi để đến được thành phố này, chỉ mong gặp lại người cha đã nhiều năm xa cách.

Đi một chặng đường dài rời khỏi con hẻm trước mắt Lukas là một tòa nhà bên trên là bảng hiệu đèn led đã cũ với dòng chữ < Văn Phòng Thám Tử Magic >, Lukas nhấn chuông cửa nhưng mãi mà không có ai ra mở nên hắn thử đẩy cửa bước vào, cửa vậy mà thực sự không khóa khiến hắn cảm thấy nghi ngờ về nơi này.

Ở bên trong tối đen như mực Lukas mò mẫm mãi mới tìm được công tắc mở đèn, nhìn đống bụi trong tay và nhìn quanh một vòng nơi này quả thật nơi này đã lâu không có ai ở, mạng nhện giăng đầy khắp nơi những nội thất được phủ vải trắng giờ đây đã đóng một tầng bụi đen.

Tuy nhiên lại có thứ khiến Lukas chú ý đó là những dấu chân vẫn còn rất mới in rõ ràng trên nền sàn dính đầy bụi bẩn, xem ra ngoài hắn vẫn còn một người nữa đang ở đây, nhìn kích cỡ bàn chân cũng như khoảng cách của dấu chân Lukas đoán rằng người này cao tầm 1m6.

Đi theo dấu chân Lukas đi lên lầu hai, nơi này có rất nhiều phòng khác nhau nhưng Lukas vẫn đi theo dấu chân kia tới trước một căn phòng, trên cửa phòng có treo bảng cấm làm phiền khiến Lukas càng thêm tò mò, bỏ qua lời cảnh báo ở trên cửa Lukas vẫn một mực mở cửa muốn nhìn xem ai đang ở trong này.

Chỉ là vừa mới mở cửa thì một găng tay đấm bốc hướng tới Lukas mà lao đến, đương nhiên chút trò vặt này không thể nào làm khó được hắn một cảnh sát chuyên nghiệp đã qua đào tạo, nhanh chóng Lukas đã tránh được bước một bước vào trong phòng.

Cũng vì vậy mà Lukas làm bật công tắc đèn đồng thời kích hoạt những cái bẫy khác ở trong phòng, Lukas tránh hết cái bẫy này đến cái bẫy khác điều này khiến hắn vô cùng chật vật vì độ khó của cái bẫy ngày càng tăng cao, mãi một lúc sau khi đã không còn cái bẫy nào xuất hiện Lukas mời mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn người trùm chăn trên giường hắn vô cùng bực mình khi phải tránh mấy cái bẫy nhố nhăng kia, nên đã giật lấy chăn muốn xem người giăng bẫy mình là ai, tuy nhiên hắn không ngờ người nằm trên giường chỉ là một con ma nơ canh, đã vậy từ mặt con ma nơ căn phóng ra một nắm đấm hướng thẳng vào bụng hắn mà đấm tới, làm Lukas ôm bụng đau đớn mà bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro