9.
Hôm nay JungKook buồn lắm, rất buồn. Lúc này anh Jeon chỉ muốn có bé ở bên cạnh ôm an ủi anh thôi, mà bé đi làm chưa về.
*Cạch* tiếng cửa mở, Ami về nhà với khuôn mặt chán nản. Em vừa nhìn thấy anh là chạy ra ngay, anh cũng chạy ra, ôm nhau rất chặt. Em thở dài, khóc trong lồng ngực anh.
"Anh ơi.........em mệt lắm, em chỉ muốn chết đi thôi......"
"Sao bé lại nói thế? Nào nói anh nghe, có chuyện gì làm em buồn." - anh Jeon gạt nỗi buồn của mình sang một bên, thấy em khóc liền dỗ dành.
"Hức, em mới chuyển phòng ban, vì là nhân viên mới nên mọi người giao việc cho em nhiều lắm, hôm nay em còn bị sếp la mắng cho một trận giữa phòng vì em làm không kịp sổ sách nữa. Nhưng mà....nó nhiều lắm, mọi người còn sai em rất nhiều việc nữa, em không làm được.....hức...."
"Anh đã nói rồi tại sao không về công ty anh làm mà cứ khăng khăng ở đấy chứ? Về công ty anh làm đi, đường đường là một giám đốc của một công ty mà để cho người yêu mình bị bắt nạt thế anh không chịu được. Còn không em nghỉ việc đi. Về nhà, anh nuôi."
Ami ngước đôi mắt long lanh còn ngấn nước mắt của mình lên nhìn anh Jeon.
"Sao nhìn anh Jeon buồn thế?"
"Bé buồn thì anh buồn thôi."
"Anh.......có chuyện gì kể em nghe đi...."
"Một chút chuyện công việc thôi.....đừng lo cho anh quá."
Ami kiễng chân lên ôm lấy cổ anh:
"Em xin lỗi, em không biết anh cũng đang buồn nữa......."
"Không sao đâu mà, chỉ cần nhìn thấy em, được ôm em vào lòng là anh thấy hạnh phúc lên biết bao nhiêu rồi. Chỉ cần chúng ta bên cạnh nhau thôi, anh yêu em......."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro