9.
Em muốn mua thêm một chút đồ vì mấy ngày tới sẽ ở nhà nhiều hơn nên anh Jeon đã đi cùng em. Em mua nhiều thứ lắm luôn, anh Jeon chỉ việc theo sau đẩy xe đồ, thấy em thả vào cái gù không cần thiết, hay nhiều quá là anh lén bỏ bớt lại.
Thanh toán xong xuôi, vừa bước ra ngoài thì gặp một cô gái, rất xinh, lại cao nữa, tiến tới mỉm cười với anh Jeon.
"JungKook!!"
"Ơ...Mirae đấy à?"
Anh Jeon có vẻ nhận ra cô gái đó, cũng cười tươi lắm. Là Mirae, cô bạn rất thân từ nhỏ của anh Jeon, hai người thân nhau lắm, Mirae ra nước ngoài học một thời gian rồi mới quay trở vè, cô chạy lại ôm chặt lấy anh.
"Lâu lắm rồi không gặp cậu!!"
"Cậu về rồi đấy à? Sao, công việc tốt chứ?"
"Rất tốt!! Cậu dạo này thế nào? Mà...ai đây? Đừng nói là bạn gái cậu nhé!?"
Hai người vui quá mà anh Jeon gần như quên cả em luôn rồi. Nghe Mirae hỏi, anh với choàng tay qua vai em, vui vẻ giới thiệu:
"Đúng rồi, đây là Ami, bạn gái...à không, vợ sắp cưới chứ? Em nhỉ?"
Em hơi ngại, huých nhẹ anh Jeon một cái rồi cúi đầu chào.
"Em chào chị."
Mirae lấy tay xoa xoa đầu em rồi nũng nịu đôi chút:
"Đáng yêu! JungKook!! Cậu chẳng phải hứa với tôi từ nhỏ là sẽ cưới tôi sao? Này Ami, tính ra em là tiểu tam đấy nhé!!"
"Mirae, đừng đùa kiểu thế mà...!"
Mirae cười lớn, có vẻ là đùa thôi nhưng trong lòng em không thoải mái cho lắm.
"Này, cũng tối rồi, chúng ta đi ăn luôn được không?" - Mirae ngỏ ý muốn mời anh Jeon đi ăn...nhưng chỉ anh Jeon thôi...
Ạmi nhận ra điều đó nên nói nhỏ với anh.
"Anh đi đi, em bắt taxi về cũng được..."
"Không được, em đi cùng đi."
Anh Jeon cầm chặt lấy tay em kéo lại. Cả ba cùng lên xe, Mirae có hơi tự nhiên vì đã rất thân với JungKook nên không ý tứ, chẳng để ý gì đến Ami mà lên ghế phụ ngồi trước.
Từ trước đến giờ, ngoài em ra thì có ai được ngồi ghế đó đâu nên em hơi phụng phịu một tí liền nói với Mirae.
"Chị ra ghế sau ngồi được không? Ghế đó...của em..."
"Ôi dào, ngồi đâu mà chả được, em chịu khó ngồi sau tí chị nói chuyện với chồng chị, à quên mất, bạn trai của em chứ!"
"Thôi nào Mirae, ghế đó của Ami mà..."
Mirae hơi khó chịu một chút nhưng rồi cũng ra ghế sau ngồi. Nhìn em là anh biết có chút ghen rồi...
Tới nhà hàng, đặt bàn 4 chỗ, Mirae liền nhanh chóng tới cạnh JungKook ngồi, em lại đành ngồi phía đối diện anh. Mirae và anh nói rất nhiều, nói suốt cả bữa ăn, toàn là những chuyện hồi nhỏ của cả hai, làm em chẳng có hứng thú.
"Này, cậu ăn cái này đi!!"
Mirae lấy một miếng thịt, định đút cho anh Jeon, rất tự nhiên trước mặt em. Anh Jeon nhìn sang em rồi hơi ngập ngừng.
"Anh Jeon không ăn được cái đó đâu chị..!"
"Sao em biết vậy? JungKook hồi nhỏ rất thích ăn món này mà? Em là bạn gái mà không biết sao?"
Anh Jeon nhẹ đẩy tay Mirae xuống.
"Đúng rồi...tôi không ăn được món này đâu..."
"Kì lạ, hay cậu sợ bạn gái cậu ghen hả?"
"Thôi mà, ăn đi!"
Mirae bĩu môi rồi nhìn sang em, bỏ miếng thịt xuống. Cả hai người vẫn tiếp tục câu chuyện mà em chẳng mấy hứng thú.
Xong bữa, tất nhiên, người trả tiền là anh Jeon rồi. Lâu anh Jeon cũng không gặp bạn, nên em cũng đi cùng anh Jeon và Mirae đi uống cafe chút nữa. Mirae còn rủ anh Jeon đi thêm một lúc nữa
"Này, giờ đi hát không? Lâu rồi không hát, JK hát hay lắm mà!"
Thấy em có vẻ hơi buồn ngủ rồi liền nhẹ nhàng hỏi em:
"Về nhé!?"
Em tính gật gật đầu thì Mirae lên tiếng:
"Ôi dào về làm gì giờ này, Ami, em nhường JungKook cho chị 1 đêm đi."
"Thôi, Ami cũng mệt rồi, để hẹn cậu lầm sau."
Mirae lại gần lắc lắc tay anh Jeon rồi nhìn sang em, giọng nũng nịu trách móc:
"Đi mà Ami! JungKook đi chơi với chị một chút không được sao? Chị và JungKook là bạn thân mà!! Cậu còn thất hứa với tôi, cậu bảo cậu sẽ cưới tôi mà!! Cậu đền đi!!!"
"Cậu bỏ ra đi mà..."
"Nhé? Ami, dù sao bọn chị cũng thân, JungKook là bạn chị mà...!!"
Không chịu đựng thêm được Mirae cứng đầu nữa, em liền kéo tay anh Jeon về phía em.
"Nhưng đây là chồng em! Em không muốn chồng em đi qua đêm với bất kể cô gái nào hết! Kể cả bạn thân...! Em và chồng em phải về rồi, phiền chị đi taxi về nhé!"
Anh Jeon ngỡ ngàng, vì lâu rồi mới thấy em như thế. Chưa kịp nói chào Mirae thì em đã kéo anh Jeon quay ngoắt đi ra xe rồi. Lên xe, em có vẻ rất hậm hực.
"Em ơi..."
"Em ơi cái gì mà em ơi! Đi mà gọi bạn thân của anh ấy!! Thân gì không biết nữa!"
Anh Jeon khẽ cười, bẹo má em.
"Ghen trông đáng yêu chưa này...mà ban nãy bé gọi anh là gì thế?"
"Không gọi...!"
"Gọi lại đi mà!!!"
"Không!"
Anh Jeon dùng lực rất mạnh, nhấc em từ ghế phụ qua ghế lái rồi ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt. Anh Jeon giữ gáy em, hôn rất sâu, dường như em cũng rất phối hợp.
"Không nói lại thì để CHỒNG em tự nói nhé?"
Nói rồi anh Jeon tiếp tục hôn em mãnh liệt, bàn tay hư hỏng như muốn bóp nát vòng ba của em.
"Ưm...anh...để về nhà đi mà..."
"Không được, anh không nhịn được nữa rồi...bé cưng, ra ghế sau đi!"
.
.
.
.
.
.
.
"Ưm...chồng ơi...ah anh dừng lại đi mà...nhanh quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro