81.1
Cả anh Jeon và em có một điểm chung đó là có tính chiếm hữu rất cao. Anh Jeon thì hay ghen nhiều hơn, mỗi khi ghen là anh lại dành bằng được em về phía mình, còn em thì ít hơn nhưng một khi đã ghen thì sợ lắm, anh Jeon cũng phải sợ.
Hôm nay là một ngày trời mưa rất to, mưa cả ngày luôn, tan làm một cái là em nhấc máy lên gọi ngay cho anh Jeon đến đón, nhưng.......gọi mấy cuộc liền mà chẳng thấy anh nghe máy. Anh không nghe thì làm sao mà em về được cơ chứ? Trời thì mưa to thế kia.......
Đang lưỡng lự đứng ở trước sảnh bên ngoài công ty thì Taehyung bỗng đi qua đập nhẹ vào vai em.
"Ami? Sao còn chưa về? JungKook không đến đón em à?"
Ami mặt ỉu xìu, giờ điện thoại lên lắc lắc:
"Em có gọi, nhưng anh ấy không nghe......"
"Thôi được rồi, chắc là do JungKook bận quá ấy, để tôi đưa em về vậy."
Vậy là Taehyung chở em về. Ngồi trên xe đi vào trời mưa này thích thật ý, Taehyung lại còn bật một bài nhạc man mác buồn, rất hợp với thời tiết mấy hôm nay. Bỗng em chợt hắt xì một cái, rồi hai cái liên tiếp, Taehyung cười rồi đưa khăn giấy cho em.
"Do trời lạnh quá hả? Em cần thêm áo không? Cứ lấy áo của tôi ấy!"
Taehyung đưa áo khoác của mình cho em, Ami vì lạnh quá nên đã mặc nó vào luôn, hôm nay em không mang áo khoác, chỉ mặc mỗi một cái áo len, áo khoác của em để trên xe anh Jeon từ sáng nay rồi, mà anh không qua đón.....
Taehyung bỗng dừng lại ở cửa hàng tiện lợi gần đó:
"Em ngồi đây chờ tôi nhé, tôi vào mua cái này một chút!"
"Vâng ạ......"
Taehyung chạy vào mua, em mở xửa sổ xe ra, nhìn ngắm mưa, đưa tay ra ngoài hứng mấy hạt mưa nhỏ li ti. Em chợt thấy ai rất giống anh Jeon, mà đúng là anh thật mà, anh Jeon là em không lẫn đi đâu được hết. Nhưng....anh đang cõng một ai đó, cô ấy thì đang cầm ô che cho anh? Đã thế, cái áo khoác ban sáng em để ở trên xe anh, anh lấy cho cô ta khoác? Em gọi anh thì không nghe máy, anh không thèm qua đón em rồi giờ em lại còn nhìn thấy thế này, không hay một chút nào, em đóng ngay cửa sổ xe lại, cũng lúc đó thì Taehyung đi ra:
"Mưa suốt khó chịu thật ấy!"
"Taehyung.....mình về nhanh lên được không?"
"Huh? Sao thế? Nãy em còn bảo thích đi chậm để ngắm mưa mà?"
Em không nói gì, chỉ nhìn thẳng về phía trước với ánh mắt không vui cho lắm, anh nhìn theo hướng mắt của em, thấy ngay JungKook, Taehyung cũng phần nào hiểu ý em rồi, nhìn em như thế cũng sợ bỏ xừ, nên cũng chẳng hỏi gì thêm, nhanh chóng đưa em về nhà.
Em vừa vào nhà đã thấy anh Jeon về trước em rồi, anh vừa nhìn thấy em là cười rồi chạy ra ngay:
"Anh đến công ty bé là không thấy bé đâu rồi, gọi mà bé không nghe máy....bé đi đâu thế?"
Em vô hồn, gỡ tay anh ra rồi đi thẳng vào bếp.
"Ơ, bé sao thế?"
"Em mệt!"
Em bỏ cái áo khoác của Taehyung ban nãy ra, cầm lấy rồi đi lên phòng nằm bẹp xuống giường. Anh Jeon thấy lạ nên chạy lên theo em. Em để cái áo khoác của Taehyung bên cạnh giường, anh Jeon thấy thế mới lại gần:
"Áo của ai đây?"
"Taehyung!"
"Sao em lại đi với Taehyung? Em đi đâu với Taehyung mà lại về sau anh? Em tan làm trước anh cơ mà?"
"Taehyung đưa em về! Không có làm gì hết!"
Em vẫn nằm im trên giường, úp mặt xuống gối nói mà không thèm nhìn anh Jeon. Từ trước đến giờ, khi yêu em là anh Jeon có tính chiếm hữu cực kì cao, hơi ích kỉ một chút, nhưng chỉ muốn em là của riêng anh thôi, không muốn em thân mặt gần gũi người đàn ông nào ngoài anh hết, nên anh đã chiều chuộng chăm sóc em rất cẩn thận. Anh cực kì ghét ai đó quan tâm đặc biệt đến em.......
"Nói đi, em với Taehyung đi đâu về?"
"JungKook.....để em yên đi, em mệt lắm...."
"Đừng có trốn tránh với anh như thế chứ?"
"....."
"Anh đã nói sau giờ làm em đợi anh để anh qua đón mà? Sao em không đợi lại đi cùng Taehyung? Em thích anh ta à? Đã thế lại còn mặc áo của Taehyung về? Quan tâm nhau đến thế sao?"
Anh Jeon hôm nay nói nhiều đến phát điên lên luôn ấy, em đã điên sẵn trong người rồi, đã thế, em mới bắt đầu gào lên:
"Anh im ngay đi! Đa nghi quá đáng rồi đấy cái đồ ích kỉ!"
"Sao? Em bảo ai ích kỉ? Anh không có quyền ghen à? Em đi với ai, em làm gì với mấy người đàn ông khác anh không có quyền biết?"
"Anh xem lại điện thoại của anh đi! Tôi gọi bao nhiêu cuộc mà anh không nghe máy? Xem trong thời gian ấy anh làm gì? Anh đi với ai? Trời thì mưa, Taehyung không đưa tôi về thì anh thích tôi đi bộ về à?"
Cả anh và em lúc này đều tức giận, không ai chịu nhương ai hết, lần này anh Jeon cũng không chịu nhường em, cũng bởi vì cái thói ghen quá đáng của anh đối với Taehyung, ai thì ai chứ em cứ dính đến Taehyung là anh Jeon lại không thích gấp bội phần. Em lại càng tức hơn anh, em nhìn thấy thế, em ghen lắm, nhưng em vẫn không muốn nói ra. Cứ tưởng về nhà là được yên lành nằm trên giường bởi vì em lúc này thất vọng lắm rồi.
"Cái thứ ích kỉ nhà anh lúc nào cũng chỉ ghen lung tung! Anh ghen như thế đã bao giờ nghĩ đến tôi chưa? Hay là chỉ nghĩ cho bản thân anh? Tôi nói lần cuối, tôi với Taehyung không có gì hết, chỉ là anh ấy thấy mưa nên đưa tôi về, còn cái áo khoác là Taehyung đưa cho tôi mặc đỡ lạnh, thế thôi! Còn anh thích nghĩ gì thì nghĩ, tôi mệt lắm rồi!"
Anh Jeon không nghe em một chút nào, nhếch miệng lên nhìn em nói:
"Cô bảo tôi ích kỉ? Ừ đúng, vì tôi yêu cô quá đấy? Còn cô thì sao? Đúng rồi, cô thì xinh đẹp, nhiều thằng thích, cô thích được nhiều thằng quan tâm lắm chứ gì? Đúng là......."
Anh chưa nói hết thì em tức giận quát lớn:
"ANH CÂM MIỆNG LẠI ĐI!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro