7.
Dạo gần đây bé mèo Choco của em và anh Jeon có bị ốm. Bé không chịu ăn gì, lại còn cứ đòi uống nước không, nằm bẹp một chỗ, còn nôn ra nữa nên em lo lắm.
Trời thì đang mưa tầm tã, mưa rất to không ngớt từ hôm qua mà em cứ nằng nặc đòi anh Jeon đưa bé tới thú y. Tay thì bế mèo, rồi cứ nhõng nhẽo anh Jeon.
"Anh ơi...tới thú y ngay đi mà!! Choco ốm lắm rồi!!"
Anh Jeon cũng lo chứ, nhưng trời đang bão thế kia, anh Jeon lại sợ ra đường rất nguy hiểm.
"Anh biết rồi, nhưng giờ ngoài kia đang mưa rất lớn, ra ngoài nguy hiểm lắm, em cố gắng đợi ngớt mưa chút rồi anh đưa bé đi. Ngoan..."
Em bắt đầu ỉu xìu, hơi mếu một tí, tay bế Choco chui vào lòng anh Jeon ngồi. Anh Jeon cũng vòng tay ôm em rồi hôn lên trán em một cái.
Một lúc sau, trời vẫn mưa, nhưng cũng đã bớt nặng hạt nên anh Jeon đưa em đi luôn. Nghe thấy đi một cái là nhanh lắm, chạy ra lấy giày rồi đi luôn cơ. Anh lại phải lấy áo khoác, rồi khẩu trang cho em.
Bác sĩ nói Choco bị bệnh khá nặng rồi, nên không thể để bé về nhà mà phải ở lại bệnh viện chữa trị một thời gian. Ami mếu máo, không muốn để bé lại chút nào nhưng nghe lời anh nói mới chịu về nhà.
Về đến nhà là ủ rũ, ôm anh Jeon ngay.
"Ngoan nào, sao em lại khóc, bác sĩ sẽ cứu được Choco mà. Em muốn Choco khỏe mạnh thì phải để bé ở lại đó một thời gian chứ?"
"Nhưng mà...hức...em nhớ nó lắm..."
Em vòng tay ôm chặt anh Jeon hơn, anh cũng thế, ôm chặt rồi xoa xoa đầu em, hôn lên đỉnh đầu rồi an ủi.
"Bé ngoan của anh, Choco không sao mà, đừng lo. Bé đói chưa? Anh nấu gì ăn nhé?"
"Thôi em không ăn đâu...em muốn ngủ."
"Vậy thì nằm đây chút...anh ôm bé ngủ."
Anh Jeon đang ôm em, cho em ngủ đi được một lúc, thì chỗ bệnh viện thú y gọi tới điện thoại anh Jeon.
Bệnh viện thông báo...bé Choco đã mất cách đây khoảng 10 phút...
JungKook ngỡ ngàng, bởi chỉ vừa mới để bé tại đó được hơn 2 tiếng. Anh không nghĩ là bé lại bệnh nặng đến thế. Lo lắng nhìn xuống Ami đang ngủ, anh xoa đầu em, rồi lặng lẽ lái xe tới bệnh viện đón Choco về.
Vừa về tới nhà đã thấy em đứng ở cửa chạy ra rồi.
"Anh đi đâu thế? Hộp gì kia ạ?"
Anh Jeon chần chừ, biết kiểu gì còn vé biết chuyện Choco cũng khóc lên cho mà xem. Nhưng giấu em cũng chẳng được, nên bèn nói với em. Vừa nghe anh Jeon nói là đã òa khóc, ôm lấy hộp từ tay anh Jeon rồi mở hộp, nhìn bé Choco nằm trong đó mà khóc lớn.
Anh Jeon phải dỗ dành em mãi, mới chịu sắp xếp đồ đạc, rồi chôn bé Choco ở gốc cây hoa hồng sau nhà.
Ami cứ khóc suốt, khóc đến sưng cả mắt rồi cứ mở ảnh Choco ra xem. Anh Jeon nhìn thấy vậy mà thương lắm. Dỗ thế nào cũng không nín...anh bèn chỉ biết ôm em vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lưng em...
"Anh xin lỗi...đáng lẽ anh nên đưa Choco đi sớm hơn."
"Không...tại em, anh Jeon không có lỗi gì hết...hức...xin lỗi Choco nhiều lắm..."
Em cứ khóc mãi thôi, nấc cả lên rồi. Anh Jeon mới liền lấy nước cho em uống, buồn Choco một thì lo cho em đến mười phần mất. Con bé chả chịu ăn gì, cứ ngồi khóc rồi sưng húp cả mắt thôi.
Tới nửa đêm thì con bé cũng mệt, nên ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh Jeon. Anh nhẹ đặt em xuống giường, rồi lấy khăn lau mặt, lau khóe mắt cho em. Lấy thuốc bôi vào vết xước ở chân do chôn Choco nên em bị gai hoa hồng cứa vào. Vậy mà chẳng thấy kêu ca gì. Anh Jeon đắp chăn cẩn thận cho em, rồi lấy máy ngồi làm việc cạnh giường em ngủ.
Được một lúc thì em dậy, hơi ho, nấc một chút, chắc do ban nãy khóc quá nhiều. Vừa mở mắt ra là đã tìm anh Jeon, nhảy ngay vào lòng anh.
"Ơi, anh đây, ngoan nào..."
Anh Jeon đang làm việc cũng phải dừng lại, ôm lấy em.
"Sao anh chưa ngủ..."
"Anh sợ bé dậy rồi lại khóc, bé đói không? Từ trưa tới giờ bé chưa ăn gì đâu đấy..."
"Em nấu gì cho Jeon ăn nhé...em xin lỗi Jeon, vì em mà Jeon cũng mệt nữa..."
"Không sao mà. Anh chỉ cần bé không buồn nữa thôi..."
Nói rồi anh Jeon hôn em, ấn vào môi em một nụ hôn sâu...
"Nghe anh, không khóc nữa. Bé Choco mà thấy em khóc thế này cũng buồn lắm đấy. Bé Choco lúc đầu nhận nuôi cũng yếu, bé cũng có tuổi nên em đừng suy nghĩ nhiều, nhé? Bé ngoan của anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro