
66.3
"Ami, nhớ ăn uống đầy đủ" "Ami, em ngủ sớm đi nhé....." "Ami, anh nhớ em......."
Liên tiếp những ngày qua, anh Jeon lúc nào cũng nhắn tin cho em, nhắc nhở lo cho em đủ thứ mặc kệ việc em không trả lời anh. Anh nhớ em nhiều lắm, vì thế mà cả ngày lẫn đêm anh thức làm việc suốt, vì có ngủ được đâu, thiếu em mà.......
11h tối, anh quyết định ra ngoài một chút, ở nhà không cũng chẳng làm gì, chỉ ngồi một mình, rồi nhớ em. Anh đi bộ một mình, đêm rồi nên đường này khá vắng, rất tối, vừa đi được một lúc thì trời đổ mưa, xui thật đấy, anh vội chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chiếc ô.
Trong cái rủi lại có cái may chứ nhỉ, Anh gặp em, em đang đi mua đồ, chiếc ô cuối cùng của tiệm, anh đã mua mất, còn em lấy gì về.
"Aishhhh, xui thật đấy, ô có mang đâu cơ chứ!"
Một chiếc ô chìa ra trước mặt em, là anh Jeon đưa cho em. Em nhìn chiếc ô, rồi lại ngẩng lên nhìn anh, quay ngoắt đi.
"Đưa cho tôi thì anh lấy gì mà về?"
"Không sao, anh đội mưa cũng được, chỉ cần em không ốm thôi....."
"Đi chung đi!"
"Há? À....Ừ.....để anh đưa em về nhé?"
Mọi lần đi chung ô ấy, là anh hay ôm vai em sát vào người anh để che cho dễ, không bị ướt. Giờ thì sao anh dám ôm em nữa, chỉ đi cạnh em, cầm ô nhường về phía em nên một bên vai anh hơi ướt. Về tới nhà, em chẳng nói gì với anh, chỉ bảo anh về cẩn thận rồi vào trong luôn. Sao em vẫn chưa nguôi giận một chút nào nhỉ.
------------------------------
Sáng hôm nay là chủ nhật, em đang ngủ thì mẹ gọi em dậy.
"Ami, dậy đi, JungKook đến chơi này, hai cái đứa này thật là giận dỗi nhau thì hết nhanh đi!"
Ami ú ớ chưa kịp dậy thì nghe thấy tiếng khóa cửa phòng, kèm theo đó là giọng của anh. Em giật mình tỉnh giấc, chạy ngay vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi ra ngoài, vừa mở cửa ra thì thấy anh đứng ngay trước mặt.
"Anh qua đây làm gì?"
"Để làm lành với em!"
"Tôi không thích thì sao?"
"Thì em vẫn phải tin anh."
Anh Jeon khoanh tay, đứng nói giọng chắc nịch. Em bỏ đi, anh liền kéo tay em lại.
"Ami, anh xin em đấy, tin anh đi mà......"
"......"
"Giờ anh phải làm gì nữa để em tin anh đây? Anh cũng đã giải thích, MinHee cũng xin lỗi em, anh thề với em là anh cắt đứt liên lạc với cô ta rồi......em đừng thế nữa được không? Về đi.....anh nhớ em, lúc nào cũng thế, nhớ em rất nhiều........"
"Anh bỏ ra đi!"
Anh Jeon chẳng chịu bỏ ra, em cứ giằng co với tay của anh. Anh kéo em sát lại, ôm chặt, cưỡng hôn em.
Em cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của anh thì anh nhấc bổng em lên giường, nằm đè lên em, giữ chặt đầu, hôn em mãnh liệt.
Dứt môi, cả anh và em đều thở gấp.
"Aishhhh! Tôi phát điên lên vì em mất!"
Dứt lời, anh giật phăng áo ngủ của em ra, nắm chặt lấy hai cổ tay của em, bắt đầu từng bước khám phá cơ thể em.............
"JungKook......đừng mà........" - em đau đến phát khóc ra.
JungKook chẳng nghe em, anh cứ như con thú khát tình hóa điên ấy.
"Hức.....nhẹ....a.....nhẹ thôi......mẹ....mẹ đang ở dưới nhà...dừng lại đi mà......."
"Thẳng lưng lên sẽ đỡ đau....."
Anh khỏe thật ấy, hành hạ em đến tận trưa, em đau, ức đến phát khóc ra anh mới chịu thôi. Nhẹ nhàng hôn lên cơ thể em, rồi cuối cùng là cắn xé môi em. Ôm em thật chặt vào lòng.
"Anh xin lỗi......anh không kiềm chế được........"
"Đồ quá đáng!" - Ami khóc thút thít trong vòng tay anh.
"Để em phải khóc nhiều rồi, Anh thật tồi đúng không? Anh xin lỗi...........ngoan, đừng giận anh nữa, về nhà với anh đi được không? Thiếu em anh chẳng sống nổi.........cả đời này, anh chỉ có một mình em......"
Vì quá mệt, em chẳng nói gì hết, khóc xong rồi thì ngủ gục luôn trong lòng anh.
*Dưới nhà*
"Mẹ, chị Ami với anh rể làm gì mà không chịu xuống ăn cơm thế?"
"Kệ đi, chắc chúng nó đang bận làm lành!"
------------------------
Anh với em ngủ đến chiều luôn. Anh dậy sớm hơn em một tí, lặng lẽ xếp hết tất cả đồ dùng, quần áo của em vào vali rồi mang lên xe, để lại một bộ để tí em dậy thay.
"Bé ơi......dậy đi.....đi về nhà với anh....."
"Không, em mệt lắm...."
"Vẫn còn đau lắm à?"
Anh mở chăn ra, bế em vào nhà vệ sinh, anh định mặc quần áo cho em cơ=))) nhưng mà em đuổi anh ra ngoài. Thay xong, anh đến gần em, lấy cái áo khoác quấn vào người em rồi nhấc bổng em lên bế.
"Này! Anh làm cái gì thế?"
"Thì anh làm em đau...."
"Anh định thế này mà đi xuống nhà à?"
"Không sao, mọi người đi hết rồi, bé không phải lo....."
"Xì.......Chưa hết giận đâu đồ trơ trẽn!"
"Trơ trẽn cũng được, miễn là em về với anh."
Anh mới hơi cười một tí, ấn môi mình vào môi em, bế em xuống xe.
"Đói không? Từ sáng đến giờ em chưa ăn gì....."
"Tại ai? Vừa ngủ dậy đã bị ai hành?"
"Rồi, rồi tại anh, tại anh hết!"
"Chuộc lỗi đi!"
"Bằng cách nào? Hay anh hẹn em đêm nay tiếp tục coi như chuộc lỗi nhé?"
Em đánh anh mấy cái.
"Anh đùa tí thôi đánh anh đau thế! Ngoan đi.....yêu anh như trước đi đừng giận dỗi nữa....tí nữa về anh nấu cơm cho em an xong em lại rửa mặt cho anh nhá! Xong tối anh lại ôm em đi ngủ nữa......anh nhớ em lắm......!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro