Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66.1

Hôm nay anh Jeon lại bảo anh về muộn rồi, em buồn lắm, chẳng muốn ăn gì hết, chỉ nấu qua loa một chút ăn xong rồi lên phòng làm việc.

Đang cặm cụi làm nốt mấy bản kế hoạch trên công ty thì điện thoại em bỗng đổ chuông. Một loạt tin nhắn kèm ảnh từ ai đó gửi đến cho em.

Em mở ra, thật sự, em hoàn toàn bị sốc vì những bức ảnh đó. Tay em run run, chỉ biết nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Đúng, đó chính xác là anh Jeon, một tá ảnh và video anh Jeon đang hôn một cô gái lạ nào đó. Tất nhiên, em giận lắm chứ, nhưng anh Jeon về đêm đó trong tình trạng say xỉn, em mặc kệ anh nằm trên giường, mình thì ra ngoài ngủ.

Sáng hôm sau anh lờ mờ tỉnh giấc, đầu vẫn còn hơi choáng một tí, nhưng không thấy em bên cạnh, anh liền lọ mọ ra ngoài tìm em.

Thấy em đang nằm trên ghế, anh lại gần, nhẹ nhàng hôn lên tóc em rồi gọi em dậy:

"Ami, dậy đi, sao em lại ngủ đây thế này? Cảm lạnh mất....."

Ami chợt mở mắt, em không muốn nhìn thấy anh ngay bây giờ chút nào, em lạnh lùng đứng dậy, chẳng thèm để ý đến anh, anh nói gì cũng mặc kệ.

"Bé ơi? Em sao thế? Sao không nói gì với anh?"

Lúc này em mới bắt đầu cáu lên.

"Tránh ra đi!"

"Anh xin lỗi, tại hôm qua anh say về lại quấy em à.........?"

Ami mở điện thoại ra, mở đống tin nhắn hôm qua ai đó đã gửi đến cho em, mắt bắt đầu đỏ hoe, ném cái điện thoại vào người anh.

"Anh là đồ tồi!"

Anh không thể tin nổi vào mắt mình, là ai đã quay cái này rồi gửi cho em?

"Ami, từ đã, em bình tĩnh, nghe anh giải thích....."

"TÔI KHÔNG NGHE! ANH CÚT ĐI ĐỒ PHẢN BỘI! CHIA TAY ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN LÃNG PHÍ THỜI GIAN CHO MỘT KẺ LĂNG NHĂNG NHƯ ANH!"

Chiều hôm ấy, anh về nhà, nhà vắng tanh, chẳng thấy em đâu, chạy lên phòng thì thấy quần áo của em đã đi đâu hết sạch. Anh biết em thấy thất vọng về anh đến mức nào......
Không thể nào liên lạc với em, anh Jeon bắt đầu lo lắng, đứng ngồi không yên. Nhưng trước tiên, phải tìm cho ra ai đã gửi nó cho em đã. Khốn nạn thật ấy, MinHee, lại là cô ta đã chuốc say anh, nhưng anh khẳng định, ngoài hôn ra anh không làm điều gì khác có lỗi với em nữa hết.

"Ami, làm ơn, nghe máy đi em....."

Cố gắng suốt một tuần qua, anh chẳng thể nào liên lạc với em, có vẻ như lần này em giận anh lắm rồi........
------------------------------------

Tình yêu mà em dành cho anh Jeon lớn đến mức nào, chắc anh cũng biết, vậy mà sao giờ anh lại làm thế với em?
Mấy hôm nay em tiều tụy, quên ăn quên ngủ đến mức ngất ở công ty, Taehyung phải đưa em vào bệnh viện. Taehyung không hay biết chuyện gì xảy ra giữa em và JungKook hết, nên đã gọi cho JungKook, nói rằng em đang ở bệnh viện.

"Ami, thấy khỏe hơn tí nào chưa? Dạo này sao trông em phờ phạc thế? Có chuyện gì buồn à?"

Taehyung ngồi cạnh giường bệnh, cầm lấy tay em hỏi han.
Ami trông lúc nào cũng ủ rũ, mệt mỏi. Bỗng nhiên em bật khóc, Taehyung hơi bất ngờ, chủ biết ngồi bên cạnh mà vỗ vỗ lưng em.

"Có chuyện gì? Em kể tôi nghe được chứ?"

Em cứ khóc, nhất quyết không kể với Taehyung, thấy vậy, anh liền nghiêng đầu em vào vai mình, vỗ vỗ nhẹ lưng em. Rắc rối lại càng tăng thêm, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm khi cùng lúc ấy, anh Jeon vừa đến, đứng ngoài cửa, nhìn thấy em gục đầu xuống vai Taehyung, còn Taehyung thì ôm em...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro