62.
Nửa đêm đang ngủ, em mới chợt tỉnh giấc vì có cảm giác thấy thiếu hơi ấm bên cạnh. Mở mắt ra thì chả thấy anh Jeon đâu, em lọ mọ mắt nhắm mắt mở đi ra tìm anh. Thì ra là anh đang ở phòng làm việc, gõ máy canh cách.
Em ngái ngủ, vào phòng lại ôm cổ anh từ đằng sau.
"Huh? Sao bé dậy rồi?"
"Anh ơi 2 giờ sáng rồi đấy......"
"Anh làm nốt cái này thôi....."
Em thở dài, ngồi cạnh anh, hai tay ôm má anh nghiêng đầu anh qua, hôn anh một cái.
"Anh có đói không?"
"Không, em đói à?"
"Một chút......."
Anh Jeon mới cười cười, xoa đầu em:
"Biết ngay mà, bé ăn gì?"
"Thôi chẳng ăn đâu béo lắm!"
"Béo đâu mà béo, đói thì phải ăn, tăng chút cân cho anh xem đi, anh không thích em gầy đâu."
"Hay anh uống cacao nóng không để em pha nháaaa! Anh cứ ngồi đây đi để em đi pha!!!"
Ami nhanh nhảu đứng dậy, hào hứng đi pha lắm, nhưng mà bước đến cửa, em lại đứng khựng lại, lượng lự quay lại nhìn anh.
"Sao? Sợ ma ý gì?"
Em mới xấu hổ:
"Một tí....."
"Nào, đi, anh đi cùng!"
Thế là anh cùng em xuống, pha 2 cốc cacao nóng, Ami còn nổi hứng lên đòi nấu thêm mì nữa, thế là cả anh và em được một bữa ăn đêm no ơi là no, siêu béo luôn, ai bảo anh Jeon nấu mì ngon quá cơ, anh Jeon nấu mì lúc nào cũng là số 1 hết.
Ăn no xong xuôi, em ôm cái bụng căng tròn của mình, leo lên lưng anh, dụi dụi má vào vai anh.
"Anh ơi đừng làm việc nữa đi ngủ đi! Bé buồn ngủ lắm rồi..."
"Sao tự nhiên giọng em đáng yêu thế? Eo ơi, nghe thích thế, nói lại đi rồi anh đi ngủ"
"Thôi em không đùa đâu...."
"Thế thôi thơm vào má anh một cái đi anh còn cõng bé lên phòng."
Ami nghe lời, chu môi lên hôi vào má anh, không phải một cái đâu, mấy cái liền cơ. Anh Jeon sướng cười tít mắt, lúc nào anh cũng thích được em hôn hết, chỉ cần nhìn thấy em, nghe giọng em là anh thấy đáng yêu lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro