5.6
"Hôm qua em gặp Jaemin đấy à? Cậu ta có làm gì em không? Sao đi mà không nói với anh?"
"Dạ? Cậu ta hẹn em ra nói chuyện thôi...cậu ta không làm gì em đâu anh đừng lo!!"
JungKook xoa đầu em, cười nhẹ.
"Lần sau phải báo anh một tiếng, nhỡ có xảy ra chuyện gì...à, mai là sinh nhật bé, bé có thích gì không?"
"Có, em thích JungKook, chỉ cần JungKook là đủ rồi!!"
---------------------------
Ami vô cùng phấn khích vào sáng nay, vì đó là sinh nhật tuổi 18 của em, là độ tuổi đẹp nhất. Ngủ dậy với vô vàn lời chúc, đặc biệt là lời chúc và những món ăn ngon từ mẹ.
JungKook tới đón em đi học, nắm tay em nhẹ bước trên đường. Bầu trời mùa thu có nắng nhẹ, lá vàng bắt đầu rơi, JungKook nhẹ thổi chiếc lá vừa hạ cánh xuống mái tóc mềm của em, phủi phủi một chút rồi cười. Đột nhiên, JungKook cúi xuống, hôn nhẹ lên môi em, Ami bất ngờ, liền có chút ngại ngùng...
Dừng chân ở trạm xe bus, JungKook định lấy hộp quà nhỏ ra tặng em, nhưng không biết vì lí do gì, lại chần chừ cất lại. Cả hai có gặp Jaemin, ba người cùng lên xe, vì xe chỉ còn 2 chỗ nên em đã nhường ghế cho Jaemin, nhưng cậu ta vẫn vậy, chẳng lấy một lời cảm ơn. JungKook không hài lòng, nên đã đứng cùng em suốt chặng đường.
"Con bé ngốc này..."
Thật trùng hợp thay, hôm nay là sinh nhật em, cũng là ngày có kết quả cuối cùng của cuộc bình chọn gương mặt đại diện cho toàn trường, người chiến thắng sẽ nhận được học bổng nữa.
Ami bất ngờ được xướng tên, em không biết sao nữa, đó là món quà rất lớn trong ngày sinh nhật em.
Vì muốn tặng hoa, tặng quà và nói lời yêu em...nên JungKook đã vội tìm em sau giờ học nhưng lại chẳng thấy em đâu. Điện thoại của em, anh còn đang cầm nữa...thật là, đã nói tan học là phải đợi anh rồi...
"TẠI SAO?? Tại sao một đứa như mày được xướng tên mà không phải tao?" - Jaemin quát lớn
Ngay sau giờ tan trường, cậu ta kéo em đi thật nhanh. Jaemin đột nhiên nổi giận lên ở giữa đường, khiến mọi người đổ dồn ánh mắt chú ý.
Jaemin khóc, cậu ta khóc lớn, nói rằng đó là cơ hội duy nhất của cậu ta để có thể chứng minh bản thân với bố.
"Tại sao chứ...tại sao cứ phải là mày...?"
"Jaemin..."
"Đừng gọi tên tao..."
Thật ra, Jaemin trở nên như vậy cũng là vì bố cậu ta. Cậu ta bị ngược đãi từ nhỏ, áp lực từ bố cậu ta rất lớn...
"Làm ơn...biết tao đánh mất cơ hội này...bố tao sẽ đánh tao chết mất..."
Jaemin khóc to hơn, cậu ta càng ngày càng trở nên điên loạn. Ami cố trấn tĩnh cậu ta nhưng không thể, từ xa nhìn lại như một cuộc giằng co giữa hai cô gái vậy. Đúng lúc ấy, JungKook nhìn thấy em nên chạy tới.
Jaemin đột nhiên hét lớn rằng muốn chết, rồi chạy nhanh ra giữa đường. Một chiếc xe tải lao tới với tốc độ cao, còi inh ỏi nhưng Jaemin vẫn đứng đó. Ami hét lớn:
"Này, Jaemin, cậu điên à??"
Em lao thật nhanh tới, đẩy Jaemin ra xa bằng hết sức lực của mình. Cuối cùng...người bị tai nạn, lại là em.
JungKook chứng kiến toàn bộ, liền chạy tới chỗ em, không ngần ngại vì người em dính đầy máu, ôm em khóc lớn.
"Ami, Ami, làm ơn...gọi cấp cứu giúp tối với!"
Mọi người xung quanh đều gọi cấp cứu tới...nhưng có lẽ cũng chẳng kịp. Ami mắt vẫn còn hé mở, vẫn còn một chút ý thức. Yếu ớt.
"JungKook..."
"Anh đây! Anh đây rồi....Cố gắng lên, bé của anh không sao mà...đúng chứ? Cố gắng lên, anh biết bé sẽ làm được mà...làm ơn....."
JungKook ôm em khóc lớn hơn. Ami lắc đầu cười mỉm một chút. Đôi tay run run muốn nắm lấy tay anh nhưng không thể. Chỉ kịp nói một câu...
"Em...yêu anh...!"
Đôi mắt Ami nhắm chặt lại, hai tay buông thõng xuống...lời nói cuối cùng...dành cho người em yêu nhất...
"Không...đừng...anh xin em mà!!! Ami! Ami!!!"
JungKook gào khóc, gọi tên em trong vô vọng. Xa cấp cứu cũng vừa tới. Nhưng... không kịp nữa, em đi rồi...
-----------------------------
Mấy ngày hôm nay Jaemin không đi học, vì cú sốc về sự ra đi của Ami vừa qua, Ami đã cứu cậu ta. Jaemin sau đó tự nhốt mình trong phòng, không giao tiếp với bất cứ ai...
Bàn học của Ami toàn đầu những bông hoa trắng do cả lớp để lại mấy hôm nay. Có người đòi dọn bàn đó đi, nhưng liền có chút sợ hãi.
"Cái bàn này chẳng phải ta nên dọn nó đi sao? Một tuần nay rồi còn gì?"
"Ừ, dọn nó đi!"
Bạn học ấy đặt tay xuống định dọn những bông hoa ấy đi thì nghe tiếng đập tay xuống bàn khá to từ JungKook.
"Bỏ xuống! Bất kể ai động vào đó, liền chết!"
JungKook có chút gằn giọng nên cậu ấy đã bỏ mấy bông hoa xuống...
Cuối giờ học, JungKook đều tới mộ của em. Anh ngồi xuống, đặt một chiếc bánh dâu và một bó hoa hướng dương em vô cùng thích. Ngồi xuống bên cạnh em...
"Anh tới với bé rồi đây...bé chờ anh có lâu không? Bé không bị lạnh đó chứ?"
JungKook đặt tay lên mộ em, nước mắt bắt đầu rơi. Anh đặt hộp quà từ ngày sinh nhật em, cũng là ngày em ra đi mà chưa kịp tặng.
"Món quà này, anh còn chưa kịp tặng, tại sao em lại nỡ bỏ anh ở lại...? Bé có nhớ anh không? Còn anh...nhớ bé nhiều lắm...rất nhớ...Ngày nào anh cũng ra đây với em nhé? Anh sẽ không để bé một mình đâu, một mình chắc bé sẽ buồn lắm...chờ anh nhé..."
JungKook ngồi khóc một mình bên mộ em. Một mối tình mới chớm nở thật đẹp, nhưng cũng kết thúc thật nhanh...Một mối tình tuổi thanh xuân đầy ắp những kỉ niệm, nhưng cũng chứa đầy nỗi buồn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro