33.
2h sáng, em ở nhà một mình, vẫn đang ngồi chờ anh Jeon về. Em gọi mãi mà anh không bắt máy.
Giờ anh mới lấy xe để về nhà, hôm nay anh quá nhiều việc, anh phải ở lại công ty làm việc đến 2 giờ sáng mới về. Giờ anh mới để ý điện thoại, em gọi, anh liền bắt máy:
"JUNGKOOK!!! ANH ĐI ĐÂU? SAO EM GỌI ANH KHÔNG NGHE MÁY? ANH CÓ VÈ NGAY KHÔNG?"
"Ơ....Ơi anh đây. Anh xin lỗi. Bé vẫn chưa ngủ sao?"
"Anh không về sao ngủ được. 2 giờ sáng rồi đấy? Anh đi đâu? Mà thôi về nhà đi đã. Em cúp máy đây."
"Ừ được rồi. Anh về ngay đây."
Trên đường về anh Jeon mới nghĩ ra một trò để trêu em, nhân cái tiện em còn đang tức giận thế này. Dừng xe gần cổng nhà, anh lấy thỏi son của em lúc nào cũng để vài thỏi trên xe, đoán xem JungKook làm gì nào?
Anh Jeon nghịch ngợm vẽ một nốt lên cổ, để làm gì nữa, cho giống một dấu hickey đỏ chót rồi dán lên đó một chiếc băng.
Anh vào nhà, thấy Ami đang ngồi ở sofa nhăn nhó:
"Anh đi đâu? Sao giờ này mới về?"
"Anh xin lỗi mà.....tại công việc lu bu quá, anh phải ở lại làm nốt...."
Nói rồi anh hôn lên trán em. Có vẻ như em đã nhìn ra cái gì đó. Sao trên cổ anh lại có băng dán?
"Cổ anh làm sao thế?"
Anh Jeon giả vờ ấp úng:
"À....ờm...xước một chút thôi mà. Em đừng bận tâm"
Ami nghi ngờ, nhảy lên người anh giật vội cái băng ra. Em cứng người lại khi nhìn thấy cái vệt đỏ đó.
"Của ai? Anh nói đi? Rốt cuộc là anh đi đâu tận 2h sáng mới về? Hả? Anh nói đi cái này là của ai?"
Em đang rất tức giận, anh Jeon vẫn còn trêu em, vẫn không nói gì mà chỉ ậm ừ. Em sắp khóc đến nơi rồi, em nhìn thẳng vào mắt anh, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Em bỏ đi lên phòng, đóng sập cửa lại không nói với anh câu nào. Lúc này anh Jeon mới nhận ra, mình trêu em hơi quá đà rồi.
Anh chạy theo em lên phòng, mở cửa ra thấy em nằm trùm chăn, có vẻ nghe thấy tiếng sụt sịt khóc của em. Anh từ từ mở chăn:
"Ami...nghe anh giải thích đã...."
Chưa để anh nói hết, em ngồi dậy giật vội bàn tay anh ra nói lớn:
"CÚT ĐI! Đồ phản bội Jeon JungKook! Anh chán rồi rồi chứ gì? Đi chơi gái về muộn rồi nói dối là công việc này công việc kia! Anh đúng là đồ tồi, bao lâu nay tôi yêu anh nhiều thế nào, cuối cùng cũng bằng không, một đồ ngu như anh cũng không thể biết."
Lần đầu tiên anh thấy em nói nặng lời rồi khóc lớn như vậy, anh hơi sợ một chút. Anh giữ lấy hai vai em, em cứ vùng vẫy trong vòng tay anh.
"Ami....bình tĩnh đã....anh xin lỗi..."
"Xin lỗi? Cút đi đồ tồi, chia tay đi!"
"NÀY!Anh cấm em......."
Nói rồi anh kéo em lại, lấy tay lau mạnh đi vết son trên cổ anh mà lúc nãy anh vẽ lên.
"Này! Nhìn đi, nó là vết son, son của em, mùi này đúng mùi thỏi son bản giới hạn anh mua cho em mà em để trên ô tô....."
Ami bình tĩnh trở lại, em nín khóc rồi ngửi nó. Đúng là mùi son mà anh đã mua cho em, thỏi này là bản giới hạn rất hiếm có, không phải ai cũng mua được.
"Anh xin lỗi...anh chỉ định trêu em một chút thôi....nhưng mà...."
Ami lườm anh, tưởng em nín khóc rồi nhưng không, em còn khóc to hơn, mếu máo đánh anh liên tục.
"Đúng.....đúng là đồ tồi....hức....đem chuyện tình cảm ra đùa....hức....anh vui lắm à....ĐỒ ĐÁNG GHÉT!"
Anh Jeon nhẹ ôm em vào lòng
"Anh xin lỗi.....anh hứa lần sau sẽ không trêu em như thế nữa...nín đi mà...cứ khóc như thế này anh biết làm thế nào bây giờ....."
"Đừng bao giờ làm như thế nữa. Anh biết....hức....lúc nãy em thất vọng thế nào không? hức....em....em đã từng nghĩ rằng anh Jeon sẽ không bao giờ làm như thế với em, không bao giờ phản bội em.....hức....hức......em yêu anh Jeon nhiều lắm....huhuhuhuhu."
Em lại khóc một tràng dài, không nói nổi gì nữa. Bỗng nhiên anh Jeon cũng khóc theo em, nhờ đó mà anh mới biết em yêu anh đến nhường nào, thường không hay bộc lộ ra nhưng em rất tin tưởng anh Jeon, em luôn nghĩ anh sẽ không bao giờ để em buồn.
"Đừng khóc nữa mà anh biết lỗi rồi.....nhìn bé khóc như thế anh không chịu nổi đâu....Ami....anh sẽ không bao giờ bỏ em mà....anh hứa đấy....anh yêu em, anh yêu em, rất rất nhiều....."
Anh dỗ dành một lúc, Ami dần nín khóc, em ôm chặt lấy cổ anh rồi nhìn thẳng vào mặt anh. Lần này, là em chủ động hôn anh, hôn rất lâu.
Em ôm anh, ôm thật chặt, dựa đầu vào vai anh, anh vẫn nghe thấy tiếng nấc của em, nhẹ nhàng xoa đầu em, dựa cằm vào tóc em thủ thỉ:
"Cứ đáng yêu như thế này, ai mà bỏ em cho nổi, đồ ngốc, anh yêu bé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro