32.
"Anh ơi......hức....hức...." - Ami vừa đi làm về, nhìn thấy anh Jeon đã vội mếu máo.
"Sao thế? Sao lại khóc nấc lên thế này?"
Anh chạy lại, lo lắng ôm em, xoa đầu em.
"Em đau đầu lắm....."
"Có bao giờ em khóc thế này đâu? Đâu mang trán đây anh xem nào..."
Anh Jeon nhẹ nhàng sờ lên trán em, rồi lại sợ lên trán mình. Đúng là trán em hơi nóng, nhưng vẫn chưa sốt.
"Hơi nóng, chắc lại làm việc quá sức rồi. Lại đây, anh xoa đầu rồi ngủ một giấc là hết"
Chắc là do em làm việc hơi quá sức. Chưa lần nào anh thấy em đau đầu mà lại khóc thế này cả.
Em gục đầu vào ngực anh, anh nhẹ bế em lên ra ghế sofa ngồi ôm em, ru em ngủ, xoa bóp đầu cho em thật lâu. Em vẫn cứ sụt sịt, làm nũng anh một chút, ôm chặt lấy anh, hai tay cứ níu gấu áo sợ anh đi mất.
Anh nhìn thấy thế nhẹ cười.
"Anh vẫn ở đây mà...ngoan, ngủ một giấc dậy sẽ đỡ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro