3.
"Anh ơi....."
"Sao bé?"
"Mưa to quá, sấm nữa, ôm em đi......"
"Được rồi, lại đây."
Anh Jeon vòng tay qua ôm em, vỗ vỗ nhẹ lưng em như em bé để cho em dễ ngủ, em cứ như trẻ con. Thật sự là con bé này sợ sấm lắm, cứ mưa to, sấm chớp là em lại không ngủ được, có khi JungKook tỉnh dậy, thấy em ngồi thù lù một góc giường, lại phải ra dỗ em ngủ.
Hôm nay, mưa rất to, em phải ở nhà một mình, anh Jeon đi công tác chưa về. Làm sao đây, em sợ sấm lắm, thi thoảng chớp cứ lóe lên sáng rực làm em giật mình. Sấm chớp cứ đùng đoàng, một cành cây gãy bay vào cửa sổ nghe tiếng rầm. Em hốt hoảng trùm chăn lại ngồi thu nhỏ lại một góc phòng. Bỗng em nghe thấy tiếng lạch cạch, rồi có thứ gì đó chạm vào vai, em hét toáng lên giãy giụa.
"Anh đấy mà......Ami...bình tĩnh....là anh!!!"
Ami nghe thấy giọng anh, em mới bình tĩnh trở lại. Em thở gấp, mở chăn ra với khuôn mặt hoảng sợ. Em khóc rồi, nhìn thấy nah Jeon là em nhảy vào ôm chặt lấy anh, anh cũng ôm em, xoa đầu em trấn an.
"Anh đây rồi, không sao, không sao........Trời mưa to, bé ở nhà một mình anh lo nên về với bé rồi đây....."
"Anh ơi.....em sợ lắm....."
"Không sợ gì hết, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ bé đến hết đời. Còn giờ..........anh mệt quá, bé cũng mệt nữa, không khóc nữa, khóc nhiều mắt sẽ sưng xấu lắm, đi ngủ nhé, anh ôm bé."
Ami ngoan ngoãn gật đầu, tay vẫn bíu chặt lấy JungKook. Lên giường, anh Jeon ôm em, em dụi đầu vào ngực anh, anh ru em ngủ. Thi thoảng lại có tiếng sấm làm cho em giật mình, anh Jeon liền ôm chặt em hơn, xoa lưng thì thầm:
"Không sao mà, anh ở đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro