Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.1

Đợt này thời tiết thất thường, em bé của anh cứ sốt liên miên khiến anh Jeon không thể yên tâm mà đi làm. Chưa bao giờ anh thấy em sốt liên tục mấy ngày như vậy cả, nên lo lắm, ngày nào cũng gọi bác sĩ tới tiêm thuốc rồi truyền cho em.

Em bé cứ ăn cái gì được một lúc là nôn khan, còn chẳng tự đi nổi.

"Bé ơi..."

Anh Jeon lo lắng, xoa lưng em. Nhìn em nôn hết chỗ cháo ban nãy anh nấu, anh xót lắm, cứ thế này em bé của anh sẽ sụt nhiều cân mất thôi...
Anh đỡ em, lấy chút nước lọc cho em súc miệng rồi ôm chặt em lên giường, vuốt ve, vỗ vỗ lưng cho em dễ ngủ.

"Cứ thế này, anh lo chết mất...!"

Anh Jeon thở dài, em mếu máo ôm chặt anh, rúc vào người anh Jeon rồi thiếp đi vì quá mệt. Anh Jeon cũng chẳng ngủ được, đêm cứ thức để trông chừng em. Anh lấy laptop, ngồi cạnh giường, để vừa làm việc vừa có thể để ý đến em.

Y như rằng, đêm em bé tỉnh giấc.

"Anh ơi..."

Ami thều thào gọi anh. Anh Jeon giật mình, vội vàng lên giường với em.

"Anh đây, anh đây."

"Em...đau đầu quá..."

Vừa lí nhí, con bé vừa khóc. Anh mất ngủ, em cũng mất ngủ vì cơn sốt cứ đến đêm lại lên. Anh Jeon vội lấy khăn, lau mặt cho em vì con bé sốt đến toát mồ hôi, dùng khăn lau người cho em hạ thân nhiệt nữa. Xong xuôi, anh lại chạy đi lấy kẹp nhiệt độ và thuốc hạ sốt cho em.

"Em không uống nữa đâu..."

"Cố gắng lên, em bé của anh làm được mà..."

Em bất an một, thì anh Jeon bất an mười. Mấy ngày hôm nay anh không ngủ, không tới công ty chỉ để ở nhà trông em.

"Bé của anh giỏi quá, em còn đau đầu nhiều không?"

Em nhẹ gật đầu.

"Anh Jeon, bế em..."

"Được rồi, bé lại đây, anh ru bé ngủ, ngoan."

Anh Jeon là chúa chiều em, em không ốm đã vậy, em ốm còn cưng nựng em hơn gấp tỉ lần.
Anh Jeon dang tay, chỉ cần nhấc nhẹ chút là được rồi, anh Jeon khoẻ, vả lại con bé cũng nhẹ, ốm mấy hôm chẳng ăn được gì mà tiều tuỵ đi hẳn.

"Nhẹ lắm rồi đây này...em phải để anh lo thế nào đây chứ..."

Anh bế em, em ôm chặt lấy cổ anh được một lúc thì gục đầu trên vai anh ngủ như em bé. Đã 4 giờ sáng rồi, anh Jeon cũng thấm mệt nên đặt em lên giường, tranh thủ lúc em ngủ chợp mắt một chút.
Trong lòng không an tâm nên anh Jeon ngủ ít lắm, anh dậy sớm, nhẹ sờ lên trán em đã thấy đỡ sốt hơn đêm qua một chút liền thở phào nhẹ nhõm. Tính hôm nay mà em không hạ sốt, thì chắc chắn phải đưa em bé này tới bệnh viện thôi. Kiểm tra thân nhiệt em xong, anh cũng xuống chuẩn bị đồ ăn, sữa ấm rồi cả thuốc cho bé.

Bác sĩ lại tới kiểm tra, thấy Ami có vẻ đỡ hơn mấy hôm trước nên bác sĩ dặn dò anh Jeon rất cẩn thận, chăm sóc để em nhanh chóng hồi phục. Còn nhắc nhở tình trạng cân nặng đáng lo của em nữa. Chẳng cần bác sĩ nói thì anh Jeon cũng thấy vậy, bế em mà thấy nhẹ tênh, tay thì bé tí bằng nửa tay anh.

Anh ngồi cạnh giường, ngắm em một lúc, rồi đưa tay xoa xoa đầu em, con bé mệt vẫn đang ngủ.

"Sao lúc nào trông em bé của anh cũng xinh hết..."

Bỗng có tiếng chuông cửa, anh Jeon nhẹ chỉnh lại chăn cho bé rồi chạy xuống mở cửa.

"Bố, mẹ!?"
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro