23.
Sáng nay em dậy trễ, thế là em vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi tức tốc đi làm, để lại anh Jeon ở nhà thở dài rồi đi làm sau em.
Thật là, con bé này vội quá lại quên mang áo khoác và ô.
Trời thì mưa to tầm tã, còn rét nữa chứ, đang đi đến cửa công ty chuẩn bị về thì em bị trẹo chân vì đôi giày cao gót, đau lắm. Không biết ngày gì mà đen thế nữa.
Em rút máy ra, định gọi cho JungKook thì đã thấy có ai đó đứng ngay bên cạnh, cầm ô và một chiếc áo khoác choàng vào người cho em.
"Hậu đậu lắm, lạnh lắm chứ gì, áo đây này, mặc vào đi kẻo về lại ốm."
"Ahhhh, JungKook đây rồi, hôm nay là ngày gì mà đen thế không biết nữa!!"
"Đây, giờ thì anh đến giải đen cho bé đây. Nào! Đi về."
Ami bước đi khập khiễng vì đã vị trẹo chân ban nãy. Anh thở dài, đưa ô cho em cầm rồi khom người xuống, cõng em trên lưng, tay thì cầm giày cao gót cho em.
"Lần sau đừng đi giày cao gót nữa, chân em sưng hết lên rồi kìa."
"Dạ.....thật may là có anh Jeon luôn bên cạnh em!" - nói rồi em bobo một cái thật kêu vào má anh, anh mỉm cười toe toét, đến yêu bé con của anh chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro