Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

"Bé ơi, em có muốn mang một chút táo đi nữa không?"
"Cũng được ạ!"

Hôm nay Ami có mọit buổi dã ngoại với công ty, có lẽ là cắm trại qua đêm luôn. Anh Jeon cứ nằng nặc đòi đi theo cơ, bám dính em suốt ý, sắp xếp đồ đạc, lo cho em từng tí một.

"Không cần nhiều đâu anh ạ, đồ ăn công ty đã chuẩn bị, mang một chút hoa quả vậy được rồi."

"Ừ, ít thoii không bé của anh xách nặng!"

Anh Jeon đòi đưa em đến tận công ty cơ, bảo em tự đi cũng chẳng nghe.
Dừng xe, anh Jeon dặn em đủ thứ:

"Nhớ ăn đầy đủ, chạy nhảy cẩn thận thôi nhé. Có gì cần thì cứ gọi anh, anh tới ngay biết chưa? Quan trọng...đừng có tham gia vào trò gì mà phải bắt cặp với thằng khác..."

"Vânggg em biết rồiiii, nếu có em gọi anh đến bắt cặp với em chịu chưaaaa"

Anh Jeon cười nhẹ, hôn em một cái nhẹ rồi mới chịu về.
Không hiểu anh Jeon hôm nay làm sao ấy, bình thường thiếu em một ngày thì chả sao, lần này cứ có cảm giác không an tâm với nhớ em muốn chết đi được, chẳng tập trung vào làm gì. Tan làm một cái là anh về thẳng nhà, ngâm mình vào bồn tắm, bồn chồn vì gọi cho em mãi mà không bắt máy.

Ami ham chơi nên chẳng để ý điện thoại, chơi vui, năng nổ lắm nhưng vẫn nhớ lời anh Jeon dặn, tuyệt đối không để xảy ra chuyện gì hết.
Đêm muộn, mọi người ngồi vòng tròn quanh đốm lửa, ngồi cùng nhau kể chuyện ma. Thôi chết, Ami là chúa sợ ma, bình thường toàn có anh Jeon ngồi cạnh ôm rồi nói ngọt dỗ dành, hôm nay lại không có, ngồi nghe sợ run cả người.
Tất nhiên những câu chuyện kinh dị ấy khiến em nghĩ tới rồi nằm trằn trọc trong lều không thể ngủ nổi, ước gì có anh Jeon ở đây ôm em...
Mọi người đều đã ngủ say, Ami vì mất ngủ nên rón rén bước ra ngoài muốn đi dạo một chút. Nhưng...sợ ma! nên con bé đâu có dám đi đâu!

Anh Jeon gọi tới, em liền bắt máy:

"Ơ muộn rồi, sao bé còn ngồi ở ngoài thế kia, lạnh lắm đấy!"

"Tại...em không ngủ được...!

"Sao? Vì thiếu anh đúng không?"

Ami nhẹ gật gật đầu

"Anh cũng không ngủ được. Hay...anh đến đó với em nhé? Một chút thôi...anh nhớ em..."

Chưa kịp để Ami trả lời, anh đã cụp máy mất rồi. Chưa đầy 20p sau, đã thấy đằng xa xuất hiện một chiếc ô tô màu đen, trông quen lắm, hình như là của anh Jeon.
Em đứng dậy tiến lại gần, anh xuống xe, thấy em là chạy ra ôm ngay lấy em, xoa xoa lưng em:

"Chết thôi, lạnh thế này mà xem em kìa."

Anh liền quàng khăn lên cho em, cầm tay em, dắt em đi dạo một chút.

"Cái đồ hâm này nữa, 1h sáng rồi đấy!!"

"Kệ chứ, còn sớm mà"

"Anh sống thiếu em một đêm thôi không được à?"

"Không! Em cũng thế mà!!"

Em cười nhẹ, đập lên vai anh một cái.
Bỗng có tiếng sột soạt từ gốc cây đằng kia. Ami bản tính vốn sợ, nên em co rúm lại ôm lấy tay anh.

"Anh ơi, có cái gì kia kìa..."

"Chắc là con gì thôi, bé đừng sợ, có anh đây rồi."

Bỗng đằng sau gốc câu vụt sáng, rồi lại tắt, cứ sáng rồi lại tắt. Anh Jeon thấy lại liền nằm chặt tay em, tiến lại gần.

"Aaaaaaaa!!!"

Ami hét toáng lên, ôm lấy anh Jeon khi thấy 2 bóng trắng từ thân cây hiện ra. Em sợ lắm, ôm anh rồi khóc luôn.

"Thôi nào, các anh làm em bé của em sợ rồi đây này!"

Thì ra là 2 anh lớn ở công ty, họ cũng đi dạo, thấy Ami và anh Jeon nên bày trò, ai ngờ em sợ quá khóc to ơi là to.
Anh Jeon ôm em, vỗ vỗ lưng.

"Anh đây rồi, không sợ, không có gì mà...là anh Jihoon và Seojun mà..."

Ami quay lại nhìn, đúng là 2 anh làm cũng công ty:

"Hì hì, thấy 2 đứa nên anh trêu một tí, xin lỗi Ami nhé, không biết là em sợ đến thế..."

Nãy giờ em cứ ôm chặt ăn Jeon ý, khóc nức nở, anh dỗ dành mãi:
"Ngoan nào, không sao mà, họ về rồi, có anh ở đây rồi em lo gì nữa...ngoan, bé của anh nín đi nào..."

Em nín khóc, chỉ hơi nấc một tí, kiễng chân lên ôm cổ anh. Anh Jeon cũng đỡ eo em, ôm chặt lấy.

"Còn sợ không?"

Em lắc đầu: "Có anh Jeon...là không sợ nữa..."

Anh Jeon ngập ngừng:

"Anh...hôn bé một chút được không...?"

Em thả lỏng tay, anh Jeon hiểu ý, liền cúi xuống hôn em rất nhẹ nhàng. Anh vòng tay ôm chặt eo em, sau đó bế xốc em lên, hôn rất nhẹ, nhưng lại rất sâu...
Em phải đập đập tay vào vai, anh mới chịu nhả môi em.

"Thấy đỡ hơn nhiều chưa?"

Em gật gật, ngại ngùng rúc vào ngực anh, ôm anh.

"Đi ngủ thôi nhé? Đi, anh đưa bé vào trong"

"Thế còn anh ạ? Hay...anh ngủ lại đây với em đi..."

"Không được, ngoan, muộn lắm rồi, anh dắt em vào rồi anh về."

"Không biết tìm đâu ra một người tuyệt vời như  anh Jeon nữa..." - em lẩm bẩm

"Sao? Em vừa nói gì thế?"

"Không ạ...anh về cẩn thận nhé, đường tối lắm đấy..."

"Biết rồi, chúc bé của anh ngủ ngon nhé...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro