19.
Kể ra thì hơi xấu hổ chứ Ami, con bé bị bệnh táo bón, khó đi lắm, có hôm không đi được em ngồi ngồi trong nhà về sinh khóc, làm anh Jeon phải vừa dỗ vừa không nhịn được cười. Cũng do em không chịu ăn rau, anh nói cũng chẳng nghe.
"JungKookkkkkkkkkk"
"Ơi anh đấy!! Anh vẫn ngồi đây!!"
Anh Jeon đang ngồi ngoài cửa nhà vệ sinh để chờ, nghe con bé kia la hét.
*cạch* cửa nhà vệ sinh mở ra, Ami nhăn mặt khó chịu, ỉu xỉu đi ra. JungKook vội đứng lên xoa đầu em:
"Sao? Được chưa?"
Em lắc đầu chán nản rồi trèo lên người anh để anh bế.
"Không được, từ nay các bữa cơm phải tăng cường thật nhiều rau. Không ăn nhiều thịt, không ăn mì với tok nữa. Ăn theo thực đơn lành mạnh cho anh."
"Không đâu, ăn thịt cơ!!!!!"
"Hôm nay anh sẽ nấu cháo cho em"
"Nhưng em không thích ăn cháo đâu"
"Không được, phải nghe lời anh!"
"Anh ơi em buồn ngủ lắm..."
"Được rồi, đi ngủ. Còn đau bụng nữa không? Bé ngủ một lúc rồi lát nữa dậy ăn cháo còn uống thuốc nhé?"
Ami mặt ỉu xìu dụi đầu lên vai anh Jeon rồi để anh bế lên phòng. Cái ôm ấm áp của anh đã làm em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, biết em đau bụng, anh còn bôi dầu rồi xoa bụng cho em. Em bị gì anh cũng lo cho em lắm, kể cả những điều nhỏ nhặt, anh lo cho em từng bữa ăn. Thật là, kể ra chuyện này thì thật xấu hổ cho con bé Ami, nhưng mới thấy anh Jeon quan tâm chăm sóc em kĩ càng, chu đáo và đầy yêu thương đến thế nào, quan tâm em từng tí một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro