19.1
Hôm nay anh có chờ em ở dưới công ty, mà chờ mãi không thấy em ra, anh mới gọi điện thoại cho em.
"Em, sao em chưa ra?"
"Hả, dạ?"
"Anh chờ em dưới cổng công ty này..."
"Thôi chết, em xin lỗi Jeon, em tan sớm đi ăn với bạn mà quên không bảo anh..."
Vậy là anh Jeon lái xe về trước. Con bé này thật quá đáng, chả gọi nói cho anh câu nào để anh phải chờ, đã thế tối cũng không về cũng chẳng bảo anh.
Anh Jeon cứ phải chờ em suốt nên đâm ra bực bội, liền đổ hết thức ăn đi rồi lên phòng làm việc.
Phải đến 11h em mới lọ mọ ở dưới nhà. Vừa về đã anh Jeon ơi, anh Jeon à. Anh Jeon nghe thấy nhưng nhất quyết không trả lời. Em chạy lên thấy anh đang làm việc thì chạy ôm lấy anh, làm nũng một tí, anh vẫn mặc kệ em mà tiếp tục làm việc.
"Anh sao thế? Anh giận em à?"
"Em đi đâu?"
"Dạ...em đi với bạn..."
"Không về sao không báo anh một tiếng? Trời lạnh, em ăn mặc kiểu gì thế?"
"Em xin lỗi..."
Anh Jeon thở dài, tiếp tục làm việc, chẳng mảy may quan tâm đến em nữa, chỉ bảo em đi tắm, vậy thôi.
Em tắm xong, ra ngoài là chẳng thấy anh đâu. Chẳng quen gì cả, mọi hôm tắm xong là có anh quấn khăn vào người rồi xì đầu cho em cơ.
Ra bàn thì thấy ngay một cốc sữa, còn hơi ấm ấm, biết là anh pha cho em nên em uống hết rồi đi tìm anh Jeon.
Xuống nhà là thấy anh nằm ngủ ở ghế rồi. Em mới lại gần, khẽ chạm vai anh.
"Anh ơi...anh giận em đúng không..."
Anh không nói gì, mắt vẫn nhắm rồi quay vào trong.
"Em xin lỗi anh...lần này là em sai, em hư thật...để anh lo lắng anh phải chờ...cũng do em mải chơi quá. JungKook...em biết anh chưa ngủ mà...nói gì đi được không, nhìn em một chút cũng được. Giận em cũng được bởi vì em đáng bị như thế, nhưng...anh lên ngủ với em được không, nằm ở đây lạnh lắm, với...không có anh ôm, em ngủ không được..."
Không gian yên tĩnh lạ kì, JungKook nhất định không chịu nói một lời nào với em. Em cũng im lặng, vẫn ngồi đó nhìn anh, không chịu lên phòng ngủ khi không có anh, cuối cùng là ngồi ngủ gật trên ghế.
Sáng hôm sau, Ami thức dậy đã thấy mình nằm ở trên giường r. Nhưng vẫn không thấy anh. Chạy xuống nhà cũng chẳng thấy anh đâu, hôm nay là ngày nghỉ, anh Jeon đi đâu thế không biết. Ami liền lấy điện thoại gọi anh, nhưng anh cũng chẳng bắt máy.
Chẳng biết là anh đi đâu suốt từ sáng, trưa cũng không thấy về, Ami cứ ủ rũ cả sáng ở nhà ấy.
Cạch, cửa mở ra, là tiếng của anh Jeon. Em vui mừng chạy ra đón anh thì thấy anh dẫn về một cô gái nào đó làm em khựng lại, ngơ ngác nhìn anh.
"Chào em!"
Chị đó cất giọng nhẹ nhàng chào Ami. Ami nhìn anh, anh không nói gì rồi xách vali của chị ấy đi thẳng vào nhà.
Chap 19.2 và 20 ở fic everytime w/jjk mới nhé ạ🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro