Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.1

"Bé yêu ơi, mai có muốn dậy sớm đi thể dục với anh không?"

Ami đang nằm dài trên giường chơi game, mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Đi bộ ạ?"

"Không, đạp xe nhé?"

"Hmm...để em xem đã..."

Em vẫn cứ dán mắt vào nên anh Jeon lại gần, lấy điện thoại của em. Đang chơi dở thì bị lấy mất nên em có chút phụng phịu, đu hẳn lên người anh đòi điện thoại.

"Nào!!! Trả đây em đang chơi dở mà!!"

"Không được, ngủ đi mai đi đi với anh!"

"Em đã đồng ý đâu!!"

"Đi đi mà!!"

Anh Jeon đưa điện thoại cho em, nằm xuống giường ôm chặt em, rúc vào cổ em làm nũng.

"Thôi, được rồi, em đi, đừng cắn cổ em nữa buồn quá!!"
---------------

Vậy là sáng hôm sau, đúng như dự đoán, con bé có dậy được đâu. Nhưng anh Jeon vẫn cố vác em dậy, đánh răng rửa mặt cho em, em thì cứ ậm ừ mơ ngủ.

"Ami, xong chưa em?"

"Đây đây xong rồi!!"

Vừa ra đến cửa đã ngáp dài một cái rồi. Anh Jeon thấy vậy liền hôn em một cái rồi cười.

Ami cùng anh đạp xe, vui lắm, có điều hơi lạnh một chút vì sáng sớm. Anh Jeon đi xe chẳng nghiêm túc gì, cứ trêu em, đã thế còn tạt đầu xe em khiến em bị ngã ngay trước cửa nhà. Ban đầu anh chỉ định trêu thôi ai ngờ con bé tay lái yếu lại ngã thật.

Anh Jeon hoảng hốt đỡ em dậy. Không xong rồi, em bị chảy máu ở đầu gối và khuỷu tay, sứt xát một chút. Em bắt đầu mếu máo, anh Jeon liền bế em vào nhà rửa chân tay cho em ngay.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà...!!"

Tay thì rửa, miệng thì cứ xin lỗi, còn em thì cứ khóc, anh càng xin lỗi càng được đà khóc to. Kệ thôi, đằng nào thì cũng là lỗi của anh.

Buổi sáng thể dục cho khỏe người, khỏe thì chẳng thấy đâu, lại ra thảm họa. Kết quả là ngã đau nên con bé bị rách ở chân, khá sâu, nên phải tới bệnh viện khâu mấy mũi. Vậy là mất toi một ngày phải nghỉ làm của cả 2.

"Anh xin lỗi..."

Anh Jeon cứ luôn miệng xin lỗi từ sáng tới giờ. Em thì đau, hết thuốc tê rồi nên nhói lên đau lắm nên cứ nằm khóc rồi ngủ từ lúc đi khâu về. Hiện giờ thì đang nằm trong vòng tay anh dưới phòng khách. Chẳng biết có phải dỗi anh không nhưng từ lúc ở bệnh viện về là chẳng nói với anh câu nào, anh động vào, bế em cũng chẳng ý kiến gì.

"Bé ơi, em có giận anh không thế? Sao em không nói gì từ sáng tới giờ..."

Em vẫn tiếp tục im lặng, tay cầm điều khiển tắt tivi rồi quay sang ôm cổ anh ngủ. Anh Jeon vỗ vỗ lưng em, định đưa em vè phòng thì có tiếng chuông cửa.

Vẫn cứ bế em như thế, nhẹ nhàng ra mở cửa.

"Bố, mẹ...?"

Là bố mẹ của em tới.

"Xin lỗi 2 đứa vì tới mà không báo trước."

"Dạ không sao ạ, bố mẹ vào nhà nghỉ ngơi, đêm muộn rồi!"

Thấy JungKook bế con gái mình trên tay, con bé đang ngủ, bố mẹ em liền hỏi:

"Con bé làm sao thế kia JungKook?"

"Sao chân tay lại băng bó, sứt sát thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro