14.
"Em bé ơi! Uống sữa rồi đi ngủ nào!"
JungKook gọi em, em hơi nhăn nhó một chút, cứ ôm bụng rồi chạy đến chỗ anh.
"Em sao thế?"
"Anh ơi, em đau bụng quá..."
Hình như em đau lắm rồi thì phải, mặt em đỏ hết lên rồi.
Anh Jeon mới để cốc sữa lên bàn, choàng tay qua đỡ em ra ghế ngồi, xoa xoa bụng cho em, lo lắng hỏi han:
"Em đau lâu chưa? Đau thế nào? Thử nằm một lúc xem nào..."
"Em đau từ chiều rồi..."
"Sao không với anh?"
"Tại em nghĩ là chỉ đau thông thường, nhưng mà, giờ em đau quá anh ơi..."
Ami bắt đầu rưng rưng nước mắt rồi. Anh Jeon dỗ em, bế em nằm một chút xem sao nhưng vẫn không khả quan, càng ngày, em càng khóc nhiều hơn.
Anh lo chứ, thế là tức tốc lái xe đưa em tới bệnh viện. Em đau quá nên ứ khóc thôi, bác sĩ nói em bị viêm ruột thừa, cần phải phẫu thuật cắt bỏ.
Mổ ruột thừa là chuyện bình thường, nhưng nghe đến mổ là con bé sợ lắm, đau nhưng ôm anh Jeon khóc to hơn. Cuối cùng thì con bé cũng chịu ngoan ngoãn, rồi bắt đầu ca phẫu thuật.
Em bé của anh được chuyển vào phòng hồi sức qua ca mổ. Vẫn còn thuốc nên vẫn ngủ say, anh cũng không nỡ đánh thức bé của anh dậy, liền đi gặp bác sĩ để nghe lời khuyên sau mổ cho em.
Đúng như bác sĩ nói, sau khi em tỉnh dậy có bị đau đầu, chóng mặt nhẹ. Nhìn thấy anh Jeon liền mếu máo.
"Ơi, anh đây, không sao mà, chỉ là triệu chứng sau mổ thôi. Đừng khóc, ảnh hưởng đến vết mổ..."
Anh Jeon nhẹ nhàng, hôn em, lau nước mắt rồi xoa đầu cho em.
Mới mổ xong nên con bé cần ở lại bệnh viện 2-3 ngày nữa theo dõi rồi mới được về. Em không ăn được gì nhiều, bác sĩ khuyên nên uống nhiều nước, ăn cháo, ăn đồ dễ tiêu hóa và bổ sung hoa quả. Anh Jeon lo cho em từng tí một, thỉnh thoảng ăn được vài ba miếng em lại nôn khan, anh Jeon lo chết mất nhưng bác sĩ nói không sao, chỉ là triệu chứng sau phẫu thuật.
"Anh ơi, bao giờ em được về ạ?"
"Nốt ngày mai nữa thôi, bé còn đau lắm không?"
"Hôm qua còn hơi đau, hôm nay đỡ hẳn rồi ạ..."
Được xuất viện về nhà là anh Jeon cứ nâng niu em như trứng ấy.
"Đừng bế em nữa, để em đi đi!!"
Nhưng bác sĩ có dặn là về nghỉ ngơi 1-2 ngày thì phải chăm vận động lại, nên thỉnh thoảng anh có đi bộ cùng bé, vận động nhẹ một chút thôi.
"Bé ơi, sao rồi, em có còn đau không?"
"Dạ, em hết đau rồi, anh Jeon đừng lo!!"
"Tốt rồi, anh cứ lo cho bé mãi thôi!!"
"Mai em đi làm được chưa ạ?"
"Hm...cũng có thể, nhưng anh muốn bé nghỉ thêm 1 2 hôm nữa..."
"Không sao mà, đi làm em cũng ngồi một chỗ, có phải vận động gì nhiều đâu!!"
"Được rồi, đi làm cẩn thận, có làm sao thì phải gọi anh ngay đấy nhé!"
"Dạ!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro