Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

138 (END)

Một màn cầu hôn không phô trương, không quá cầu kì, chỉ có đôi ta, nhưng đủ lãn mạn và đầy xúc động. Vậy là trong buổi tối đầy bất ngờ ấy, em đã nhận lời cầu hôn từ anh Jeon!

Dạo gần đây anh Jeon và em phải chuẩn bị cho lễ cưới nên bận lắm, bận lắm luôn ấy. Em phải xin nghỉ hẳn một tuần cuối để chuẩn bị nữa, bao nhiêu là thứ việc. Anh Jeon và em rất cẩn thận nên từng thiệp cưới phải tự tay viết tên, rồi trực tiếp đưa cho từng người một chứ không đưa qua người trung gian. Mấy ngày nay phải chạy đi chạy lại, hết chụp ảnh cưới rồi lo đủ mọi thứ, mệt lắm nhưng vẫn vui. Anh Jeon có vẻ lo cho em nên không cho em đi nhiều nữa, giữ khư khư em ở nhà.

"Nằm yên đây, từ giờ đến tối không được ra ngoài nữa. Em đi nhiều quá rồi, giữ sức còn về quê gặp ông bà, rồi đón bố mẹ lên nữa!"

Ngày em và anh Jeon về quê, mọi người đón tiếp nồng nhiệt lắm, cả bên nội và bên ngoại. Ai nấy nghe tin thành đôi cũng chúc mừng ra vào, căn nhà đầy ắp không khí tươi vui, hạnh phúc. Lại còn biết bao nhiêu là quà được gửi tới nữa.

Về được hai ngày rồi lại phải lên, anh Jeon cũng bận lắm, hết việc ở công ty rồi lại đến việc cưới. Vì anh Jeon muốn lễ cưới phải thật hoàn hảo, anh muốn để lại cho em và cả bản thân mình một kỉ niệm không bao giờ quên được về một khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Anh và em cùng nhau đến nơi tổ chức lễ cưới, cùng nhau chuẩn bị tất cả từ ngoài vào trong, còn tự tay chọn đồ trang trí nữa.

Anh Jeon đã bí mật, đặt riêng một bộ váy cưới riêng cho em. Chỉ khi gần đến ngày thử váy cưới, anh mới cho em biết. Anh Jeon như người mất hồn khi thấy em bước ra trong bộ váy cưới lộng lẫy mà anh đã tự mình cùng nhà thiết kế phải đau đầu bàn bạc, cuối cùng thì nó đã trở thành một bộ váy cưới hoàn hảo nhất.

-------------------------

Đêm trước lễ cưới, nhà em và anh Jeon vui lắm vì có cả hai bên gia đình tụ họp ở đây. Đêm nay, Ami quyết ngủ với mẹ một đêm, liền đẩy bố sang giường khác.

Em nằm ôm mẹ, cứ rúc vào người mẹ như đứa trẻ con ấy, khóc sưng húp cả mắt lên...

"Thôi nào, con bé này, sắp đến ngày vui thì phải vui lên chứ, sao lại khóc, hử?"

"Con nhớ mẹ lắm..."

"Mẹ sẽ lên thăm con thường xuyên mà, không sao hết, bé ngoan của mẹ không khóc nữa....Nhanh thật, mới ngày nào còn bé tí mà đã sắp lấy chồng..."

Bên này thì khóc sướt mướt, còn phòng bên kia thì có 3 người đàn ông đang ngồi tươi cười uống rượu vang. Hai ông bố cứ ngồi gần nhau là lại gây gổ, thế thôi nhưng vẫn thân nhau lắm. Cả hai đều dặn anh Jeon đủ điều, nhiều điều tâm sự nhưng chốt lại vẫn là phải bảo vệ, và chăm sóc, yêu thương Ami thật tốt.

"Mày mà làm con gái bố buồn là biết tay bố!"

"Ông dám đánh con tôi đấy à? Nhưng nếu nó làm con bé nhà ông buồn thì nhớ gọi tôi nhé, hai chúng ta xử thằng Jeon cùng nhau!"

Tiếng cười tràn ngập cả căn phòng. Ba người này, nói chuyện chán chê đến khuya mới chịu buồn ngủ. Bố em khẩy khẩy tay anh Jeon, ý muốn nói là bố muốn ngủ cùng mẹ cơ, Jeon sang bế em về phòng đi! Hai người này...chỉ được cái hiểu ý nhau, anh Jeon thật ra thì cũng muốn ngủ cùng em.

Anh đi theo bố, sang phòng thấy em đang ôm mẹ ngủ say rồi, liền rón rén, nhẹ nhàng nhấc bổng em lên rồi ôm về phòng. Vì anh Jeon bị vấp chân một cái nên em tỉnh giấc, thấy đang bị bế liền giật mình.

"Ơ...anh...em đang ngủ với mẹ mà..."

"Suỵttttt, bố ngủ với mẹ rồi, còn em thì phải về với anh!"

Anh Jeon đặt em lên giường, hôn lên trán em rồi ôm chặt.

"Anh hồi hộp quá, không biết mai anh có làm tốt không nữa."

"Anh chỉ cần làm theo cảm xúc và con tim của mình thôi!"

Ạmi nhỏ giọng, rúc sâu vào ngực anh rồi thiu thiu ngủ....

----------------------------

"Chị ơi!!!!"

Thằng bé MinJung lớn tồ rồi nhưng gặp chị nó vẫn khóc lóc thảm thiết. Bình thường thì hay đánh nhau là thế, nhưng thấy chị sắp láy chồng liền cứ ôm chị mà khóc.

Thằng bé mở cửa phòng trang điểm chị nó đang ngồi, xông vào khóc bù lu bù loa.

"Ôi trời, sao lại khóc thế này?"

"Chị ơi...chị sắp lấy chồng rồi, không ai chơi với em nữa, hức...không còn ai giấu mẹ cho em tiền...không ai bao che lỗi cho em nữa...hức...em nhớ chị lắm...hay chị về đi, về đánh nhau với em...hức..."

Nghe thằng bé nói, Ami chỉ biết cười, thương thằng bé đến mấy cũng không thể khóc được.

"Chị có đi luôn đâu cơ chứ...thôi nào, không khóc nữa, chị khóc theo là nhòe hết lớp trang điểm đi đấy!"

"Không, chị không được khóc, chị phải xinh đẹp nhất hôm nay, chị sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất....hức....anh JungKook mà bắt nạt chị thì cứ bảo em...để em xử anh ấy!!"

Ami vỗ vỗ lưng thằng bé, vừa thương lại vừa buồn cười. Ở nhà đánh nhau, giành nhau là thế, nhưng giờ mới biết MinJung thương chị nó đến mức nào. Cả hai bên họ hàng đều thi nhau vào phòng, chúc phúc cho em, riêng anh Jeon không vào, vì anh muốn ngắm cô dâu của mình trong giây phút quan trọng nhất.

Thời khắc ấy cuối cùng cũng đến, tiếng vỗ tay hò reo cùng tiếng nhạc phát lên. Ami nắm tay bố tiến đến lễ đường nơi anh Jeon đang đứng.

Đứng trước mặt cô dâu của mình, anh không khỏi bồi hồi xúc động.

"Tôi, Jeon JungKook hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em suốt đời. Kim Ami!"

Những lời thề thốt vang lên, hai chiếc nhẫn được trao cho đối phương như một vật minh chứng cho tình yêu bền vững. Anh Jeon nắm lấy tay em, cúi xuống hôn em một nụ hôn thật sâu, khoảnh khắc này...thật hạnh phúc. Anh Jeon đặt nụ hôn lên môi em, vừa hôn em vừa khóc, cứ thế mà hôn sâu hơn. Dứt môi, anh ôm chặt em rồi thì thầm:

"Từ hôm nay, từ giây phút này, em là vợ của anh, là vợ của Jeon JungKook này suốt đời, suốt kiếp, anh yêu em!"

"Em cũng yêu anh!"

Tiếng vỗ tay, tiếng hò reo chúc phúc cho cặp đôi trẻ vang lên khắp căn phòng. JungKook từ đầu đến cuối lúc nào cũng vẫn nắm chặt tay em, như muốn bảo vệ em, bao bọc em và vẫn sẽ luôn như thế!

END

Cảm ơn tất cả mn đã ủng hộ fic trong suốt thời gian qua nhé! Đến lúc fic phải khép lại rồi, tớ đã đi được một chặng đường khá dài với "everytime w/ jjk". Fic này xin khép lại tại đây, nhưng nếu mn vẫn thích thể loại imagine thì hãy chờ đợi một fic imagine khác cũng cute hong kém nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro