136.
"Anh ơi em đói...!"
Nửa đêm em vùng dậy, lay lay người anh rồi kêu đói. Hôm nay anh Jeon hơi mệt nên ôm em đi ngủ sớm lắm, em thì cũng ngủ theo anh thôi nhưng đêm đến bụng đói là lại thức giấc. Anh Jeon chiều cái bụng em quá nên bây giờ ăn đêm thành thói quen rồi.
Nghe thấy tiếng em gọi, anh chỉ ưm ưm vài tiếng, mắt cũng nhắm nghiền. Anh ngửa cổ lên, chu chu mỏ:
"Này...ăn đi..."
Em đánh vào miệng anh, anh mím chặt môi lại.
"Anh buồn ngủ lắm...hôm nay bé chịu khó ăn một mình, nhá..."
Ami phụng phịu, đói lắm rồi, giờ anh Jeon không nấu cho thì phải tự nấu thôi chứ biết làm sao bây giờ. Thế là hơn 12 giờ đêm, em lọ mọ đi xuống nhà một mình tìm thức ăn. May quá, anh Jeon lúc nào cũng mua nhiều đồ ăn để sẵn ở đó cho em. Em lấy mấy cái nandu ra định chiên lên thì bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch ở ngoài cửa. Em giật mình, sợ lắm, liền rón rén cầm cái chảo lên, ngó ra ngoài cửa tối om.
Cạch, cửa mở ra, một bóng người đàn ông bước vào. Em rón rén cầm cái chảo từ trong bếp ra, bước từng bước một thật chậm. Tới gần, em hét lên rồi chạy thật nhanh ra beng một phát cái chảo vào đầu người đàn ông kia.
"Trộm!!!! Anh Jeon ơi!!! Có trộm, cứu emmmm!!!"
Người nằm dưới đất bị đánh đau nên ôm đầu rên rỉ, em chưa bị làm gì đã gào ầm gọi anh Jeon. Anh nghe thấy liền tỉnh giấc, lao xuống thật nhanh, chỉ sợ em bị làm sao. Vừa thấy anh, em vứt ngay cái chảo cạnh người kia rồi chạy nhanh đến ôm anh.
"Huhu, anh ơi, trộm nó mở được cửa kìa!!!"
Bỗng có giọng quen quen phát ra:
"Là em...em đây mà...ah...đau quá!"
Anh Jeon ngờ ngợ ra, mới tách em ra rồi chạy vội đi bật điện. Là MinJung! Cậu em trai đang học đại học của Ami.
"MinJung????"
Ami nhìn thấy em mình thì tròn mắt, đứng hình luôn. Chết rồi, nhỡ beng hẳn cái chảo vào đầu thằng bé, mẹ mà biết là chết chắc!
Anh Jeon liền đỡ thằng bé dậy, trên trán nó có sứt một chút, anh liền bảo Ami chạy đi lấy hộp băng cho anh. Thằng bé cứ nhăn mặt rồi Ah lên một tiếng, làm chị nó sợ sợ trốn sau lưng anh Jeon đang cẩn thận băng cho nó.
Xong xuôi, Ami mới từ sau lưng anh, ngó mặt ra hỏi nhỏ:
"MinJung, đau lắm không?"
MinJung mới ngợ ra một lúc, rồi ôm đầu cúi xuống, kêu đau có vẻ tham thiết lắm. Thấy thế Ami hơi sợ, liền hốt hoảng ra ôm đầu em, lo đến sắp khóc luôn.
Thấy em sắp khóc nên anh Jeon mới cười:
"Thôi, MinJung, đừng trêu chị nữa, sắp khóc ra rồi kìa! Haha!"
Ami mới dừng lại, thằng bé ngửa mặt lên nhìn bộ dạng thảm thiết của chị nó rồi cười theo anh Jeon. Em bị lừa nên tức lắm, mất công lo lắng cho nó mà lại bị nó lừa. Cuộc chiến của những cặp chị em thì không bao giờ kết thúc, Ami lại đuổi đánh MinJung khắp nhà.
Anh Jeon phải chạy theo giữ em lại, nhấc bổng em lên.
"Nào, ngoan!!! Đừng đánh nó nữa! Em beng cái chảo vào đầu nó chưa đủ hay sao!?"
Ami mới dừng lại, lườm MinJung một cái, thằng bé vẫn cười rồi cả ba cùng ra sofa ngồi. Anh Jeon còn phải bê mandu ra cho em ngồi ăn để im đi nữa, ngồi không lại vung tay đánh thằng bé.
Ami vừa nhai bánh vừa hỏi:
"Sao đêm rồi còn đến đây làm gì? Mà sao mày vào được nhà chị? Trộm à?"
"Đâu có, em bảo anh rể rồi mà! Sáng mai em có việc gần đây nên ngủ nhờ, đỡ phải dậy sớm, đi xa!"
Anh Jeon lấy giấy, lau lau miệng cho em rồi cũng lấy một miếng bánh:
"Đúng rồi, anh quên mất không bảo em. Hôm qua anh có đưa chìa khóa với mật mã cho thằng bé! Ưm..ngon thế? MinJung ăn không em?"
"Thôi có bằng đấy một mình chị em ăn không đủ, em động vakf bà ấy đánh em gãy tay mất!"
"Biết điều đấy!" - Ami vừa nói vừa cho bánh vào miệng.
Anh Jeon nhìn em cười, MinJung có vẻ buồn ngủ nên lên ngủ trước. Anh Jeon cứ ngồi nhìn em ăn bánh:
"Anh nhìn gì? Ăn nữa không?"
"Em cho anh ăn sao không cho thằng bé nó ăn?"
"Hong chooo"
Anh đưa tay xoa xoa đầu em:
"Đanh đá lắm cơ! Ăn nhanh rồi còn đi ngủ. Đúng là chẳng đêm nào yên với em."
"Thế anh không thích em ngủ cùng à?"
"À không, anh thích chứ, ai chứ riêng bé có nhiễu đến thế nào đi nữa anh vẫn thích!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro