135.6
"Bảo anh ấy đừng có giở trò lừa chị nữa, chị đang mệt lắm. Về đi, về thì chị không giận nữa!"
Ami không tin vào lời cậu nhóc nói, đinh ninh rằng anh Jeon chỉ đang giở trò lừa em. Cậu nhóc ở đầu dây bên kia không hiểu Ami đang nói gì, liền lớn giọng quát chị:
"Chị bị điên à? Chị nói linh tinh cái gì thế?"
Nghe cu cậu quát to, có vẻ đang hoảng nên Ami dần cảm thấy lo lắng hơn. Thấy bất an lắm nên tắt ngay điện thoại, lấy tạm cái áo khoác rồi đi nhanh tới bệnh viện, đến giày, tất còn không kịp đeo, chỉ đi mỗi đôi dép trong nhà...
"JungKook...đâu? JungKook ở đâu??"
"Ở...ở...trong kia...."
Nhìn thấy bộ dạng hớt hải, lo lắng, sốt sắng của Ami, cu cậu có vẻ hơi sợ, nó chưa bao giờ nhìn thấy chị nó như thế này cả. Nó lắp bắp, chỉ tay vào căn phòng JungKook đang nằm. Không hỏi han gì cậu em, Ami mở cửa chạy thẳng vào phòng.
Anh Jeon chỉ bị trầy xước nhẹ thôi, cũng may không ảnh hưởng đến xướng khớp gì. Bác sĩ chỉ cần băng lại mấy chỗ chảy máu, sứt ra là được. Nói thế thôi nhưng vết sứt cũng to, cũng đau lắm, trời lạnh nên sót nữa.
JungKook nằm đó, ngơ ngác nhìn em hớt ha hớt hải chạy vào. Em thở gấp, vừa nhìn thấy anh em đã khóc rồi. Em cứ âm ỉ khóc rồi khóc to hơn. Anh Jeon sợ quá, ngồi dậy kéo tay em lên giường, xoa xoa đầu em.
"Ơ sao em lại khóc? Anh không sao mà...Em lo cho anh đấy à?"
"Em cứ tưởng...hức...anh bị làm sao...nặng lắm...hức"
"Bé đang lo cho anh đúng không? Bé không giận anh nữa à?"
Em đánh vào ngực anh khóc lớn.
"Đừng nói nữa cái đồ điên này!!!!"
Anh Jeon nhẹ cười, kéo em vào ôm.
"Ah, đừng đánh anh đau, rồi, anh không trêu em nữa..."
Anh Jeon ôm em, em khóc to lắm, cứ ôm anh khóc, ướt hết cả vai áo anh. Chưa được hỏi thăm gì đã phải dỗ em khóc rồi... Anh Jeon cứ vỗ vỗ lưng em, được một lúc cho em nín hẳn, thấy em còn nấc nên nhẹ vỗ lưng. Anh gỡ tay em ra khỏi cổ anh, nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt vãn còn đỏ hoe nước mắt:
"Hết khóc chưa? Chúng ta nói chuyện một lúc nhé?"
Em gật gật đầu, nói vâng rồi nấc lên một tiếng.
"Bé đang cảm thấy thế nào?"
"Giận anh Jeon, nhưng vẫn thương anh Jeon đau..."
"Anh không sao, chỉ bị trầy xước thôi..."
Anh lấy khăn, lau nước mắt đi cho em. Còn dí vào mũi em bảo em xì mũi nữa cơ. Đấy, không biết là ai đang lo cho ai nữa. Em cũng đang ốm, ho nữa nên mệt lắm, nhưng biết anh Jeon bị tai nạn, chạy đi ngay chẳng suy nghĩ gì.
"Anh xin lỗi bé...vì hôm đó. Anh thề với em đấy, anh với HyeMin không là gì cả. Tối hôm đó anh nói dối em là đi với cô ta vì anh muốn em ghen một chút...ai ngờ lại gặp ngay cô ta ở đó nên..."
"Anh bị chuốc thuốc chứ gì?"
Anh Jeon gật gật đầu, nhìn nét mặt em buồn lắm. Anh thở dài rồi nắm lấy tay em.
"Tại sao lúc đó em lại nghĩ em chỉ là chỗ để anh giải tỏa chứ? Anh xin lỗi vì đã làm đau em. Nhưng thuốc tác dụng mạnh quá...với em anh không kiềm chế nổi, chỉ với riêng mình em thôi...Vì thế mà anh đã về nhà thật nhanh tìm em, anh yêu em, anh không muốn làm gì có lỗi với em hết..."
"Tại sao anh lại quen HyeMin?"
"Cô ta là trưởng phòng mới...hôm đó có đi nhờ anh lấy một số thứ...chỉ vậy thôi. Vì muốn em ghen nên anh đã làm vậy, ban đầu là anh giận em thật, nhưng về sau chỉ muốn làm em ghen một chút...ai ngờ...anh sai rồi, anh xin lỗi bé...anh thề là anh không có chút phản bội nào ở đây hết..."
Em nhìn thẳng vào mắt anh, đưa tay lên má anh, áp tay lên má anh.
"Cả hai chúng ta đều sai mà...đâu chỉ mỗi anh cần xin lỗi chứ...Em xin lỗi Jeon nhiều vì những lúc em vô tâm, quá ham chơi mà không để ý đến anh. Anh lo cho em mà em thì cứ vô tư, em thấy có lỗi lắm..."
"Không sao, không sao, anh là con trai chịu đựng giỏi hơn. Không cần xin lỗi anh đâu...có điều...em đừng gần gũi quá với bạn khác giới được không? Anh biết là anh hơi ích kỉ nhưng thực sự...anh ghen lắm."
Anh Jeon nhìn em, ánh mắt có vẻ yêu chiều. Em mỉm cười, anh cúi dần xuống, từ từ, chạm tới môi em, em khẽ nhắm mắt lại.
"Anh ơi bác sĩ bảo anh về được rồi!! Thuốc để về bôi này!!!"
Cậu nhóc em trai mở cửa xông vào khiến Ami và anh giật mình. Cậu dường như cũng nhận ra là mình đã phá hỏng gì đó. Cậu nhe răng cười hì hì, bẽn lẽn để túi thuốc xuống bàn, gãi gãi đầu rồi chạy mất tiêu.
Em ngửa đầu lên nhìn anh Jeon cười, nụ hôn sâu này của anh không thực hiện được rồi, thế là anh Jeon hôn chùn chụt vào môi em mấy cái rồi đứng dậy. Ami đỡ anh, vì chân anh cũng đau nữa.
"Em không lạnh à? Sao lại đi dép rồi chân trần thế kia? Áo cũng mỏng nữa. Đây, mặc thêm áo của anh vào!"
"Không cần đâu anh mặc vào nhanh đi, trời lạnh vết thương xót lắm."
Anh Jeon thương em nên cứ nắm chặt lấy tay em, suốt từ trong ra đến ngoài chỗ để xe.
"Anh ngồi ghế phụ đi để em lái cho."
"Có được không thế?"
"Yên tâm, em điều khiển giỏi lắm."
Anh Jeon lẩm bẩm:
"Đúng thật!"
"Hả, gì cơ?"
"Anh bảo đúng thật! Em điều khiển giỏi lắm. Nhất là điều khiển tim anh, đầu óc anh, lúc nào trong tâm trí anh cũng trần ngập hình bóng em hết!!"
---------------
Định không ra đâu nhưng mà thôi vậy hihi ai thức đêm thì đọc nèeê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro