Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

135.5

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Lúc đầu anh Jeon là người giận em, nhưng giờ thì em lại giận ngược lại anh?

Cái chính là Ami cảm thấy buồn, thấy tủi thân lắm, một chút ghen và...một chút thất vọng nữa. Em òa khóc, thả con mèo xuống rồi chạy lên tầng thật nhanh. Dường như Choco cũng không muốn lại gần anh Jeon thì phải, anh Jeon cúi xuống định ôm lấy bé, thì Choco quay ngoắt đi, phẩy phẩy cái đuôi rồi nhẹ nhàng chạy lên tầng theo em, ngồi ngoài cửa phòng chờ.

Em còn đau nên hơi khó đi một chút, nhưng vẫn nhất quyết không để anh Jeon đỡ, không để anh chở đi làm. Giận hay không giận nhau thì anh Jeon vẫn lo cho em lắm thôi, ít nhất không nói ra thì trong hành động, chỉ một hành động nhỏ thôi cũng là quan tâm tới em. Em ra ngoài không mang khăn, nên anh Jeon đuổi theo để đưa khăn cho em.

"Chiều nay anh tới đón em về rồi chúng ta nói chuyện được không?"

Anh Jeon vừa đưa khăn cho em, vừa khẽ hỏi. Em giật lấy khăn, cố ý muốn tránh mặt anh Jeon, không tức giận, mà em buồn, không muốn nhìn anh ngay lúc này nên quay đi, mở cửa lên taxi. JungKook gõ gõ cửa kính gọi bác tài xế, bác mở cửa ra, anh hỏi:

"Cháu gửi tiền luôn cho bác được chứ ạ?"

Em ngồi ghế sau, cau mày:

"Bác ơi không cần đâu ạ. Cháu đang vội muốn đi luôn lát cháu sẽ trả."

Bác lái xe cũng gật gật đầu, đóng cửa kính lại để anh Jeon thở dài ở ngoài. Bác lái xe cũng thân thiện, thấy thế nên vừa cười vừa hỏi:

"Nhìn kiểu này chắc là hai đứa đang giận nhau đó hả?"

"À...dạ...không có..."

"Bác thấy có vẻ cậu ấy lo cho cháu lắm đấy. Giận thì giận mà thương thì thương...haha."

Ami không nói gì thêm, chỉ mỉm cười với bác rồi lái sang chuyện khác.

Chiều nay, em không đợi anh, em về trước. Anh Jeon không biết nên cứ sang công ty em, chờ em ở ngoài, tuyết rơi nhiều, lạnh lắm. Đợi mãi mà không thấy em, anh Jeon liền rút máy ra gọi. Từ đầu bên kia, Ami giọng vừa khàn khàn, tiếng đầu tiên anh nghe thấy sau khi em bắt máy là tiếng ho:

"Em...về nhà chưa?"

"Rồi...khụ...khụ..."

"Em ốm đấy à? Ho nhiều thế? Lạnh lắm đấy em lên giường nằm đi. Đợi chút anh về ngay, anh đi mua thuốc cho em..."

Em không đợi anh mà về trước, anh phải đứng chờ em nhưng không hề trách em một câu nào. Thấy em ho, là chỉ nghĩ đến mua thuốc rồi lo cho em.

Em tắt máy luôn rồi chui lên giường nằm ngủ. Vì mệt, ho nên em trùm kín chăn lại đánh một giấc đến tối.

Khi em tỉnh dậy, lọ mọ xuống nhà, nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối. Anh Jeon đâu? Giận anh, nhưng giờ này thấy anh chưa về nên cũng hơi lo. Em liền chạy lên phòng, mở điện thoại lên.

Màn hình vừa sáng, bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ bạn thân và đứa em trai đang học đại học của em. Em tò mò, gọi lại cho cậu nhóc.

"Alo? Ami, chị đang ở đâu? Tới bệnh viện gấp! Mau lên!!"

Giọng cậu có vẻ rất gấp gáp.

"Sao thế? Em bị làm sao à?"

"Không...anh JungKook...bị tai nạn xe...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro