Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

135.3

"Ngồi sau đi, đằng trước có người khác rồi!"

Em nghe anh Jeon nói thế liền khựng lại, quay qua đằng sau ngước mắt lên nhìn anh. Anh vẫn cầm ô che tuyết  cho em. Em nhìn thẳng vào mắt anh nhằm tìm kiếm một ánh mắt ôn nhu ngày nào. Nhưng không có đâu. Em có chút phụng phịu di chuyển sang cửa sau, anh Jeon thở dài, đợi em lên xe rồi cụp ô xuống, vòng sang ghế lái.

Em vừa bước lên xe thì có ngửi thấy mùi nước hoa, hơi nồng một chút, chắc chắn mùi này không phải của em và anh Jeon vì cả hai không chịu được mùi nồng. Em biết, anh Jeon ngửi mùi này kiểu gì cũng bị hắt xì vì anh khá nhạy cảm với mùi hương. Đúng vậy, vừa bước lên xe anh Jeon liền hắt xì một cái.

"Chào cậu!"

Ai đó từ ghế trước quay lại chào Ami, giơ tay lên vẫy vẫy nhẹ rồi cười tươi. Em ngớ người ra mấy giây rồi mới định hình lại được. Heyyy, khoan đã, ai đó quen lắm, rất quen luôn. A đúng rồi, là HyeMin? Chính xác là HyeMin. Một người bạn học chung cấp 3 với em, nói thật ra thì, em và cô ấy không ưa nhau cho lắm. Quái lạ, tại sao HyeMin lại ngồi đây? Tại sao cô ta lại quen anh Jeon?

Em chỉ nhìn rồi đánh mặt sang phía cửa kính, nhìn ra bên ngoài, không có một lời đáp lại HyeMin. Anh Jeon bắt đầu di chuyển, suốt chặng đường em cứ như người thừa, anh Jeon nói chuyện với HyeMin mà không thèm để tâm đến em. Em ức lắm, anh Jeon quá đáng thật đấy. Xe vừa dừng trước cửa nhà là em mở cửa xuống xe rồi đi vào nhà ngay.

Anh Jeon và HyeMin không xuống xe, đợi em xuống rồi anh lại phóng thẳng đi tiếp. Em thấy thế nên vào nhà, ngồi một mình trên ghế sofa, đắp chăn, ôm con mèo rúc mặt vào rồi khóc.

Khoảng tầm 15 phút sau là anh Jeon về rồi, lúc này em đã ngủ. Anh Jeon thấy em nằm trên ghế ôm con mèo ngủ say nên không gọi em dậy, tìm quần áo rồi nhanh chóng đi tắm.

Anh Jeon xả nước xuống, ngửa mặt lên, nhắm mắt lại đón nước rồi thở dài. Khó chịu đến chết mất, mấy ngày không động gì đến em. Tối nay anh lại ra ngoài, điều đáng buồn nhất với em là anh lại ra ngoài với HyeMin.

"Anh nhớ về sớm nhé...!"

Ạmi nói vội một câu trước khi anh ra ngoài.

1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng chẳng thấy anh Jeon về nên em bỏ con mèo vào giường của nó, đứng dậy định lên phòng ngủ thì nghe thấy tiếng đập đập cửa. Mở cửa ra, là anh Jeon.

Mặt anh đỏ bừng, mồ hôi chảy ra đầm đìa mặc dù trời đang rất lạnh. Hơi thở ngày một gấp gáp rồi như một con quái thú, lao thẳng vào người em, bắt lấy môi em hôn lấy hôn để. Một tay anh Jeon đóng sập cửa lại, em đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay ấy nhưng anh Jeon nắm eo em quá mạnh, siết chặt thân thể em. Anh Jeon có chút vội vàng, miệng vẫn chiếm lấy môi em, một tay ôm eo, tay kia luồn vào bên trong chiếc áo ngủ rộng thùng thình ấy mà xoa nắn. Cuối cùng là xé toạc áo của em ra, cúc bay tung tóe khắp sàn nhà. Em sợ, thở gấp, đập đập vào ngực anh, anh Jeon dứt môi, cúi xuống cắn vào cổ em.

"Ah...anh...anh sao thế? Đừng...dừng lại đi mà..."

"Làm ơn, làm ơn, cho anh đi. Anh bức đến phát điên lên rồi! Ami, anh muốn em, anh cần em, chỉ có em mới giải quyết được nó thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro