133.3
Đồng cỏ xanh rì, gió thổi nhè nhẹ làm lung lay những cành lá. Một chàng trai mặc bộ vest đen, ôm một bó hoa tuyệt đẹp, dắt theo một bé con chừng 4 tuổi. Chàng trai tiến đến ngôi mộ của người mình yêu, lặng lẽ đặt bó hoa xuống, ôm đứa trẻ mà nước mắt cứ từ từ chảy xuống...
"Bố ơi, mẹ đang ở đâu thế ạ?"
"Mẹ đang ở trên đó..."
JungKook đưa tay chỉ lên phía bầu trời xanh ngắt ấy, chỉ vào đám mây bồng bềnh, đẹp đẽ nhất.
"JungHye thấy không? Mẹ đang dõi theo bố và JungHye đấy. JungHye ngoan, JungHye hư mẹ đều biết hiết!"
"Trên đó toàn là thiên thần thôi hả bố?"
"Đúng rồi, mẹ cũng là một thiên thần, thiên thần đẹp nhất trên thế giới này!"
JungKook nhìn đứa trẻ hồn nhiên, nó nhận thức được mẹ nó đã mất nhưng JungKook muốn đứa bé thấy được Ami vẫn đang tồn tại trong cuộc sống của nó. Ôm đứa nhỏ vào lòng, thật tội nghiệp khi một đứa bé chưa một lần gặp mẹ từ khi sinh ra, chỉ được nhìn mẹ qua những bức hình bố còn giữ lại. Nhưng bù lại, JungHye có một người bố tuyệt vời, bố luôn khiến cho bé con có cảm giác như vẫn có mẹ ở bên....
------------------
"JungKook! JungKook!!"
Chợt mở mắt tỉnh dậy, đảo mắt xung quanh, anh đang nằm trên giường bệnh viện, bên cạnh là mẹ Jeon.
"Con sao thế? Ngủ mà cũng khóc ướt gối?"
Chỉ là mơ, JungKook lặng người, thở phào một cái nhẹ nhõm.
"Sao con lại nằm ở đây? Ami, Ami đâu?"
"Anh khóc cạnh con bé đến nhất cả đi, bác sĩ phải mang anh vào đây truyền chứ sao?"
Bỗng EunHye vội vàng chạy vào, mở cửa phòng mà không gõ cửa. Thở gấp, hớt ha hớt hải nói không ra hơi:
"Mọi người...Ami...Ami...."
Chưa nói hết thì cô khóc, càng làm JungKook và mẹ Jeon lo lắng và tò mò hơn gấp trăm lần.
"Ami...Ami tỉnh rồi!!!"
Chỉ đợi có thế, JungKook không nghĩ gì hơn, rời khỏi giường chạy thật nhanh sang phòng em. Có vẻ vì quá kích động nên hơi to tiếng gọi tên em một chút. Mẹ em liền giữ anh Jeon lại, bảo anh bình tĩnh một chút, em vừa mới tỉnh, còn yếu, không nên làm ồn.
Anh Jeon nhìn thẳng vào mắt em, khóc nhiều lắm, nắm lấy tay em. Em cũng nhìn anh, nước mắt tuôn xuống, có vẻ như em muốn nói điều gì đó. Mẹ liền ra ngoài, để không gian riêng cho 2 đứa.
Anh Jeon nắm tay em, một tay vuốt nhẹ tóc, em cũng với tay cầm chặt tay anh Jeon.
"Đừng khóc...anh đây rồi, con và em, đều an toàn rồi...đừng lo, anh luôn ở bên cạnh em..."
Từ sau khi em tỉnh dậy, anh Jeon luôn túc trực bên cạnh em từng giây từng phút. Vừa mới tỉnh, còn yếu nên anh Jeon chăm sóc em rất cẩn thận, ngồi nói chuyện, kể chuyện cho em nghe dù em chưa nói được gì nhiều, vẫn còn đau lắm.
"Con...em muốn đi nhìn bé con..."
JungKook nhẹ nhàng bế em lên, đặt em vào xem lăn rồi đẩy đi. Bế bé con trên tay, khuôn mặt gầy, xơ xác mấy hôm nay của anh và em đều trở nên tươi tắn hơn bao nhiêu.
"Chúng ta nên đặt tên bé là gì nhỉ?"
JungKook cúi xuống nhìn em, nở một nụ cười ôn nhu.
"Anh vừa mơ thấy một giấc mơ...trong giấc mơ ấy, anh gọi bé con là JungHye..."
"Anh mơ gì thế?"
"Bí mật. Anh không nói đâu!"
Ami bĩu môi nhìn anh. Anh Jeon cười rồi cúi xuống thơm nhẹ vào má em.
Ở đây cũng gần một tháng rồi, sức khỏe của em và bé con khá ổn định nên đã được xuất viện. Về nhà, JungKook là người đan ông tuyệt nhất luôn. Không cho em động tay động chân vào bất kể việc gì nặng nhọc, chăm sóc bé con rất tốt, đôi khi còn có những pha rất buồn cười của chàng trai trẻ lần đầu làm bố nữa. Ami đi lại hơi khó khăn vì còn đau, thi thoảng em cũng khóc nấc lên vì cơn đau ở vết mổ bỗng ập tới. Anh Jeon ôm em, nhẹ nằm xuống, bé con ở chiếc nôi bên cạnh giường đã ngoan ngoãn ngủ say.
"Ngoan, anh thương, đừng khóc, đau thì cứ bấu vào anh này..."
Ami thút thít trong lòng anh, tay bấu chặt lấy cánh tay anh Jeon.
"Cảm ơn bé...cảm ơn bé vì tất cả. Anh để bé phải chịu đau nhiều rồi...xin lỗi vì đã không ở bên lúc bé cần anh nhất...Đừng khóc nữa, chúng ta cùng cố gắng lên, nhé? Yêu em, yêu em nhiều lắm..."
"Đứa sau anh nhất định sẽ là người đưa em đi đẻ chứ nhỉ?"
Em lí nhí trong lòng anh. Anh Jeon nhắm mắt nói nửa đùa nửa thật.
"Không sinh nữa, một đứa thôi, không sinh thêm nữa, nhìn bé đau anh không chịu được!"
"Vậy anh sinh hộ em nhé?"
"Thế cũng được, miễn là bé không đau!"
--------------
Ai mà thích SE thì đọc đoạn đầu thôi nhớ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro