Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

132.

Hôm nay em mệt quá, mà anh Jeon không có ở nhà. Anh nói anh nhiều việc nên đêm muộn mới về. Ami tính chờ anh về nhưng không thức nổi, buồn ngủ quá thế là em đi ngủ trước.

1 giờ sáng, anh Jeon lạch cạch mở cửa vào nhà, đi khẽ, không dám làm ổn chỉ sợ em tỉnh giấc, ban nãy em có gọi điện cho anh kêu đau đầu.

Anh Jeon cũng mệt lắm chứ, vùi đầu vào làm việc cả ngày, còn chưa ăn gì nữa nên lạch cạch nấu mì dưới bếp. Vì anh Jeon làm rơi cái rồi rỗng nên tiếng to làm em thức giấc, em mơ màng dụi mắt chạy xuống, tưởng trộm, hóa ra là anh Jeon.

"Anh về lúc nào thế? Anh đói à? Sao anh không gọi em dậy? Anh tắm chưa? Mà muộn rồi đừng tắm!"

Ami vừa bước xuống cầu thang, vừa tiến tới gần anh Jeon hỏi một loạt câu hỏi. Đến gần thì kiễng chân lên hột chụt anh một cái. Mắt vẫn còn lim dim. Anh Jeon cúi xuống nhìn em, cười nhẹ.

"Xin lỗi và đã làm bé thức giấc."

"Xin lỗi gì chứ! Còn cơm với thức ăn để em hâm lại cho Jeon. Jeon đừng ăn mì đêm, mai mọc mụn với béo lắm."

"Cảm ơn em."

Ami nhìn anh Jeon cười rồi lấy đồ ra hâm lại cho anh. Thấy anh Jeon chuẩn bị đi tắm nên em mới nhắc:

"Anh ơi, em nghĩ là không nên tắm đâu, tắm đêm dễ bị ốm lắm, anh bảo với em thế mà."

"Huh? Anh phải tắm thì ôm em ngủ mới thoải mái! Không sao đâu, anh khỏe lắm!"

"Vậy anh tắm nhanh thôi nhé, sáng mai tắm lại cũng được, không anh lại ốm đấy!"

"Rồi, anh biết rồi thưa công chúa!"

Anh Jeon tắm xong, ra ngoài là đã thấy thức ăn được bày lên bàn rồi. Dù chỉ là đồ ăn được hâm lại thôi nhưng anh Jeon ăn vẫn thấy vui, ngon lắm bởi vì cái gì em nấu cũng ngon hết. Còn em thì nhìn anh Jeon ăn, luôn miệng hỏi có ngon không rồi xin lỗi anh:

"Xin lỗi anh nhé, toàn là đồ hâm lại, nhưng em nghĩ nó vẫn tốt hơn là ăn mì, nên..."

"Huh? Không sao mà, ngon lắm, bé nấu là số một luôn!''

Ăn Jeon ăn xong là cũng muộn lắm rồi, nhìn con bé ngồi đối diện cứ gật gù nên anh bê vào bồn, dọn nhanh bát đĩa và cuối cùng là rửa tay rồi bế em lên phòng. Đánh răng xong, anh Jeon trở lại giường ôm em, nhớ van nãy em kêu đau đầu gọi cho anh, nên anh liền áp tay lên trán em nhỏ nhẹ hỏi:

"Anh quên mất, bé còn đau đầu nhiều không? Mệt quá hay sao?"

"Dạ...cũng đỡ rồi, em uống thuốc anh Jeon bảo em ý..."

"Thế là tốt rồi, ngoan lắm...! Lo cho bé quá mà không về sớm được, anh xin lỗi bé nhiều.."

"Em không sao mà...làm từ sáng đến đêm anh có mệt lắm không? Anh có đau đầu đau vai, hay đau ở đâu không để em xoa cho? Anh đi làm thế nào? Nhớ em nhiều không?"

Đáng yêu chết đi được, anh Jeon phì cười, ấn mũi, cọ cọ mũi vào đỉnh đầu em rồi thơm lấy thơm để lên tóc.

"Anh bảo rồi, anh khỏe lắm. Ngoài nhớ em đến phát điên lên thì không có gì đặc biệt hết! Không mệt, về nhà nhìn thấy bé, ôm bé là không thấy mệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro