Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

119.

Ami bị sâu răng hay sao ý, em cứ kêu đau với anh Jeon suốt. Mấy hôm nay bận anh Jeon chẳng đưa em đi khám được, mà anh không đưa đi thì con bé nó cũng chẳng chịu đi đâu, Ami ghét nhất là phải đến nha khoa.

Thế là đến sáng hôm qua, em thức dậy với cái má sưng phồng lên. Em đau quá rồi, không muốn mở miệng ra nói nữa, cứ ngồi ôm anh Jeon khóc, nhức lắm, nó nhức đến đau cả đầu.

"Ui, ngoan ngoan, anh thương...há miệng ra cho anh xem nào."

Em không chịu há, vì cử động miệng lại đau nhức.

"Không khóc, em phải há miệng ra thì anh mới xem được chứ."

Ạmi he hé miệng ra, anh Jeon cúi xuống, soi đèn vào trong miệng em. Đúng là răng của em sâu thật rồi, đau lắm, anh biết mà nên con bé cứ ôm anh tu tu khóc.

"Sâu răng rồi đây này, anh đã bảo ăn ít kẹo thôi mà..."

Anh Jeon dỗ em rồi lấy áo khoác mặc vào cho em, bế em ra xe để đi nha sĩ ngay.

Đến nơi em cứ lắc lắc đầu, ôm má không chịu vào. Đôi mắt ngấn nước nhìn anh Jeon đến phát thương. Anh Jeon dịu dàng dỗ dỗ em rồi cầm tay em đi vào. Biết em sợ nên anh Jeon cũng vào cùng luôn, ngồi bên cạnh cầm tay em. Bác sĩ soi đèn vào mặt em, em run lắm rồi, ánh mắt mắt cứ liếc sang nhìn anh mai thôi. Anh Jeon cầm chặt tay em trấn an.

"Không sao hết, không đau đâu mà...một chút thôi, ngoan, anh đây rồi, không sợ."

Chị bác sĩ chữa răng cho em mới nheo mắt cười.

"Đúng rồi, không đau đâu, em có bạn trai tuyệt vời thật đấy!"

Bác sĩ bắt đầu tiến hành chữa răng cho em, em nhắm chặt mắt, tay thì bấu chặt lấy tay anh Jeon. Em đâu nên kêu lên một tiếng, anh Jeon lo lắng rồi vội xoa tay em rồi quay ra dặn bác sĩ.

"Bác sĩ...nhớ làm nhẹ giúp em..."

Kể ra thì cũng không đau lắm, bác sĩ cố hết sức rồi, cũng chỉ tại con bé tâm lí quá nên mới sợ. Ngồi cạnh anh Jeon để lấy thuốc mà em cứ nhăn mặt ôm má suốt. Anh Jeon với chị bác sĩ nhìn em rồi cười, em mới đánh vào tay anh.

"Đừng có cười...."

"Được rồi, không cười em, đi về nhé, cảm ơn bác sĩ rất nhiều!"

Anh dắt em lên xe, Ami cứ ngồi ỉu xìu trên đường đi về. Vẫn còn nhức nhức một chút bởi thuốc tê.

"Thấy chưa, nghe lời anh ăn ít đồ ngọt thôi nhé."

"Đâu, tại anh cho em ăn nhiều mà."

"Anh cho bao giờ?"

"Anh suốt ngày hôn em, môi anh không là đồ ngọt thì là cái gì...em ăn môi anh còn nhiều hơn ăn kẹo..."

Anh Jeon phì cười, đáng yêu đến mức này luôn cơ. Đang lái xe thì anh rướn người qua cắn vào môi em rồi hôn một cái chụt.

"Đấy! Bảo sao em sâu răng! Tại anh Jeon tấttttt"

"Ừ, đúng rồi, là tại anh được chưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro