118.
Cái hồi mà em mới chuyển đến ở chung với anh Jeon ý, có nhiều cái thú vị lắm luôn. Chẳng hạn như cái đêm đầu tiên chung nhà với anh Jeon.
Anh Jeon thì muốn ngủ cùng em, nhưng mà...em ngại lắm, không dám nằm chung với anh Jeon. Ngại là một phần thôi...cũng bởi vì em sợ anh nữa.
"Em ơi, đi ngủ thôi."
Anh Jeon đứng dậy, nhẹ cầm lấy tay em rồi đi lên phòng. Vào phòng, em cứ ngập ngừng.
"Ơ...mình...mình ngủ chung hả anh?"
"Ừ, em không thích sao?"
"Không phải, nhưng mà...."
Anh Jeon tâm lý, lúc nào cũng hiểu ý em lắm, chắc là em ngại. Nhà anh Jeon còn một phòng nữa nên em muốn sang đó ngủ cơ. Nhưng anh Jeon lại muốn chung phòng với em.
"Được rồi, em nằm ở trên giường đi, anh trải nệm ở dưới sàn."
Anh Jeon đẩy em lên trên giường, còn mình thì lấy trong tủ ra một chiếc nệm nhỏ, trải xuống nền. Đèn tắt, cả hai đều không ngủ được, nhưng nằm im, không nói gì. Anh Jeon không ngủ được vì nằm ở dưới hơi lạnh, em cũng thế vì lo cho anh Jeon.
"Anh này..."
"Em..."
Cả hai bỗng bật dậy, đồng thanh gọi nhau. Anh Jeon với tay bật đèn ngủ lên.
"Em nói trước đi."
"Ở dưới đấy lạnh lắm...anh lên đây nằm đi....em sẽ chuyển qua phòng bên kia..."
Anh Jeon hơi xụ mặt xuống, rõ ràng là muốn ngủ chung với em lắm đây này. Anh Jeon đứng dậy, em cũng rời khỏi giường định chạy sang phòng bên kia thì anh Jeon cầm lấy cổ tay em kéo lại. Jeon ôm chặt lấy em rồi cúi xuống hôn em. Ami luôn bị chinh phục bởi những nụ hôn nhẹ nhàng của anh Jeon, mê người cực ý.
Anh Jeon nhà môi em ra, tay vẫn vòng qua ôm em.
"Ami, nhìn anh này..."
"Dạ...?"
Ami hơi ngửa cổ, hướng mắt nhìn thẳng vào anh.
"Chúng ta cũng đâu chỉ mới yêu đâu, em vẫn ngại anh à...? Hay là...em sợ anh?"
Em ấp úng một lúc, ngại là một phần thôi, đúng là em có hơi sợ thật. Em cụp mắt xuống, nhẹ gật gật đầu.
"Thực ra là...có một chút..."
"Tại sao?"
"Chỉ là.....ham muốn của đàn ông các anh....."
Em không biết thái độ của anh Jeon lúc này như thế nào, có lẽ anh đang buồn lắm nhỉ? Anh cúi xuống nhìn con bé đang ngập ngùng cúi mặt vào ngực anh, anh ôm chặt bé hơn, xoa xoa đầu bé...
"Đừng sợ, anh sẽ không làm gì bé đâu, nhé? Anh kiểm soát tốt lắm...anh sẽ đợi đến khi nào bé sẵn sàng, anh hứa đấy..."
"Nhưng mà...một khi đã ham muốn thì cũng không dễ kiểm soát..."
"Anh khiến bé bất an đến thế sao? Anh hứa với bé đấy, chỉ cần bé không thích thì tuyệt đối anh sẽ không động đến đâu."
Em lại ngửa lên nhìn anh, sắc mặt anh Jeon hơi buồn đôi chút. Em cũng vòng tay qua eo anh Jeon mà ôm chặt lấy anh.
"Em xin lỗi, không phải em không tin tưởng anh đâu...anh đừng buồn nhé..."
"Huh? Không sao, anh hiểu mà...giờ thì đi ngủ nhé? Đừng lo, anh không làm gì bé đâu..."
Em nhẹ gật gật đầu, lên giường nằm với anh Jeon. Anh Jeon không dám nằm sát vào hay ôm em ngủ đâu mà luôn giữ khoảng cách. Được một lúc thì anh Jeon khẽ gọi em.
"Em ơi...."
"Dạ?"
Ami vẫn chưa ngủ, không biết sao mà chẳng ngủ được ý.
"À...cho...cho anh ôm em ngủ được không? Anh chỉ ôm thôi...."
Em quay sang anh Jeon, bỏ cái gối ôm đã chắn ở giữa ra, nằm sát vào anh. Anh Jeon cười, vòng tay qua ôm em, tay kia để em gối đầu. Bắp tay anh Jeon to, nằm thích lắm, em nằm vào cánh tay anh, úp mặt vào ngực anh rồi cũng ôm anh ngủ.
----------------------------
"A ha, giờ nghĩ lại cũng thấy hay nhỉ? Hồi đấy em ngại lắm, còn giờ xem, không có anh ôm là em có ngủ được đâu."
Anh Jeon trêu em. Em cười ngại rồi trốn vào lòng anh.
"Anh cũng thế còn gì, không có em anh cũng có ngủ được đâu!!"
"Đấy, chứng tỏ anh với em sinh ra là để dành cho nhau rồi!!!!"
----------------
Đăng sớm đọc sớm rồi đi ngủ sớm đi mai còn dậy đi làm đi học nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro