Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

113.4

JungKook lúc này gần như mất bình tĩnh, lao nhanh đến nỗi suýt nữa gây ra tai nạn, may là không có tai nạn nào xảy ra. Anh Jeon dừng xe, mở cửa sau rồi vội vàng bế em chạy thật nhanh vào bên trong, mẹ Jeon cũng lo lắng mà chạy theo sau.

Thật may là em không bị bỏng nặng, nhưng bác sĩ nói vết bỏng ở chân có lẽ sẽ để lại sẹo nhỏ, vì bị đổ trực tiếp quá nhiều nước nóng lên. Chân và bàn tay em được băng lại rồi, anh Jeon cứ ngồi ôm em trong phòng bệnh rồi xoa xoa đầu em, đến khi bác sĩ đưa thuốc, dặn dò đủ thứ mới cõng em ra xe.

"Còn đau nhiều không Ami?"

Mẹ Jeon ngồi ghế sau cùng em, cầm tay em hỏi. Em gật gật đầu, từ nãy đến giờ em chẳng nói gì, cứ tựa đầu vào vai mẹ Jeon, được một lúc rồi ngủ.

"JungKook? Không sao chứ?"

Mẹ Jeon để ý sắc mặt anh nãy giờ, có vẻ không thoải mái, đôi mày hơi chau xuống, mắt đăm đăm nhìn về phía trước chỉ im lặng lái xe.

"Lát nữa con thu dọn đồ rồi đưa Ami về luôn. Mẹ ở lại nói với ông giúp con, con xin lỗi!"

"JungKook...dì con cũng không cố ý, nên...."

"Mẹ đừng nhắc đến bà ấy nữa, chỉ vì con không chọn Jirin của bà ấy mà lại cứ liên tục kèn cựa Ami, chỉ trách em ấy quá hiền."

"Mẹ biết, dì con không thích con bé...nhưng JungKook này...."

"Con biết rồi, lát về con sẽ kiềm chế."

Anh Jeon đang giận lắm, mẹ cũng thở dài, không nói được gì thêm với cậu nhóc cứng đầu của mẹ đâu.

JungKook vừa dừng lại trước cổng nhà ông dã ra sau bế em vào nhà. Mọi người đã về hết rồi, ông bà và bố thấy con về cũng lo lắng chạy ra hỏi, vừa nhìn thấy chân tay cháu dâu bị băng lại, bà đã kêu xót cháu rồi. JungKook đưa em lên phòng, đặt em xuống giường để em ngủ một chút, lặng lẽ xếp quần áo vào vali. Xong xuôi rồi mới đi xuống nhà.

Dì vẫn ở đây, vẫn thản nhiên ngồi trên ghế mặc cho ai nấy cũng lo lắng. Bầu không khí tụ họp này ban đầu tưởng sẽ vui mà bây giờ không thể vui nổi. JungKook đi xuống, lễ phép chào ông.

"Định về luôn à?"

"Dạ? Vâng ạ..."

Ông làm một ngụm trà, rồi đặt chén trà xuống.

"Sujin, hai dì cháu có chuyện cần nói đấy!"

Nghe tiếng ông gọi, dì vẫn thản nhiên ngồi uống trà. Đến một câu xin lỗi cháu mình dì cũng chẳng có. Ngày xưa dì yêu thương cháu biết bao nhiêu mà giờ không hiểu sao...chỉ vì JungKook không chọn Jirin?

Hóa ra là vì tiền, tất cả là vì tiền. Dì làm mai Jirin cho JungKook cũng là có lí do, dì ta đã nợ nhà Jirin một số tiền lớn, bố mẹ Jirin hứa sẽ xóa nợ cho dì nếu có thể mai mối thành công. Họ muốn thế vì họ cũng là dân làm ăn, điều họ nhắm đến là khối tài sản của JungKook.

Vì anh chọn Ami dẫn đến vụ mai mối của dì không thành công và đương nhiên khoản nợ vẫn còn đó nên dì rất ghét em.

"Dì, khoản nợ của dì, cháu trả một ít, cháu sẽ không trả hết, cháu cũng chẳng ngờ dì có thể phá hoại hạnh phúc của cháu chỉ vì tiền đâu. Mong dì đừng ăn chơi rồi nợ nần chồng chất, sau lần này, có lẽ dì và cháu sẽ có khoảng cách rất lớn...cháu sẽ không để Ami đến nơi có sự xuất hiện của dì nữa đâu, em ấy rất sợ dì. Ông, con xin lỗi, lần sau con sẽ về chơi lâu hơn ạ, miễn là không có dì!"

JungKook nói rất chậm, không hề có chút to tiếng hay ngông cuồng nào ở đây. Phần lớn là anh vẫn còn tôn trọng dì, tôn trọng cả ông bà và bố mẹ nữa, dù sao cũng là phận con cháu. Ông thở dài nhìn dì Sujin, lắc lắc đầu.

"Về đi, về mà suy nghĩ, lớn tuổi rồi còn hồ đồ, nợ nần chồng chất ra đấy rồi làm hại cháu nó phải trả."

Anh Jeon bế em ra xe, em vẫn còn ngủ sâu lắm, chắc vì đau. Trước khi về, bà có vội gói một chút thuốc đưa cho anh, bảo thuốc này chữa bỏng tốt lắm, về đắp cho em tránh để lại sẹo to.

Về đến nhà thì cũng là lúc Ami tỉnh giấc, lơ mơ nhìn xung quanh thấy là lạ. Đây không phải nhà ông bà, đây là nhà của em và anh. Cạch, anh Jeon mở cửa thấy em đã tỉnh vội ngồi xuống cạnh em:

"Bé của anh tỉnh rồi đấy à?"

"Anh ơi, sao về nhà rồi, chẳng phải còn ngày mai nữa sao?"

Anh Jeon lên giường, để em nằm xuống rồi cũng nằm cạnh ôm lấy em.

"Anh đưa bé về sớm, lo cho bé thôi, không sao đâu ông bà đồng ý rồi...bà còn gói thuốc cho em kìa..."

"Anh ơi...dì Sujin..."

Em vừa nhắc đến dì một cái là anh Jeon cúi xuống hôn em, chặn môi em ngay.

"Đừng suy nghĩ nhiều, có anh lo hết rồi, đừng nhắc đến nữa, nhé?"

"Vâng ạ...nhưng mà...em không ghét dì đâu, anh bảo dì đừng nghĩ gì nhé."

Anh Jeon ôn nhu nhìn em, bé của anh quá ngốc nghếch và quá bao dung rồi. Con bé không bao giờ để bụng hay ghét ai ra mặt hết.

"Ừ, anh biết rồi, ngoan lắm, giờ phải lo chữa bỏng cho bé đã, ngoan, nghe lời anh mới không để lại sẹo."

Ami ngây thơ gật gật đầu rồi ôm chặt anh Jeon. Vết bỏng vẫn hơi rát một chút, nhưng ở cạnh anh Jeon là em thấy dịu đi bao nhiêu. Em cứ kêu với anh là sợ để lại sẹo xấu lắm, nhưng biết rồi đấy, chỉ là một vết sẹo nhỏ ở chân thôi, đối với anh Jeon, em lúc nào cũng đẹp hết.

--------------

200k views với sắp 300 follower thì làm gì cho vui được nhỉ?=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro