113.1
Được ngày nghỉ lễ, cả gia đình anh Jeon ở Busan có tụ họp ăn cơm một bữa, anh phải về rồi đem em theo cùng luôn.
Hôm nay có đông đủ lắm, có ông bà, bố mẹ và cả cô chú anh nữa. Anh Jeon có một bà dì đã ngoài 40, em đã gặp dì một hai lần gì đó, ừm...bà hơi khó tính một chút, rất quý cháu mình nhưng thể hiện lại không đúng cách một tí nào. Còn một điều, dì ấy không thích em, phải, bởi vì trước đó dì muốn anh Jeon yêu cô bé khác do dì giới thiệu cơ, nhưng anh Jeon nhất quyết chọn em. Dì ấy thích cô bé kia lắm, hôm nay cô bé ấy cũng có mặt ở đây nữa, do dì gọi tới.
"Cháu chào cả nhà ạ!"
Vừa tới là Ami lễ phép cúi chào, còn mang quà đến nữa. Cơm nước đã xong hết rồi, em và anh Jeon đến là chỉ cần ngồi xuống ăn luôn thôi. Hôm nay em mặc một chiếc váy khá kín đáo, qua đầu gối cơ nhưng ngồi xuống ăn thì hơi bất tiện nên xin phép đi thay quần áo một chút.
"Giời ạ, biết là về đây ăn rồi còn váy với vóc, về thì về muộn chả giúp đỡ được cái gì còn phải để mọi người chờ!" - bà dì cất giọng chua ngoa lên nói.
Mẹ anh Jeon thấy thế mới nói đỡ giùm em:
"Ôi, chúng nó bận nên về muộn có tí, cũng vừa mới nấu xong, Ami vào trong thay nhanh đi con..."
"Đúng rồi, bọn trẻ bây giờ nó khác mình lắm, không sao đâu." - bố Jeon tiếp lời.
"Vâng ạ..."
Anh Jeon cũng nói tiếp một câu.
"Là do cháu, cháu bận quá nên thu xếp hơi muộn, cháu xin lỗi."
"Ôi dào, nhà anh đừng có đội con dâu lên đầu như thế! Sinh hư!"
Dì khiến không khí trong nhà bỗng trở nên yên lặng hơn, anh Jeon cũng chẳng biết nói gì. Phá vỡ bầu không ý ảm đạm ấy, ông nội anh mới lên tiếng bắt đầu câu chuyện, vừa lúc Ami kịp ra. Anh Jeon dịch ra chút chừa chỗ cho em, kéo em xuống ngồi chung. Bữa ăn diễn ra vẫn khá là vui vẻ, ông bà hỏi han em với anh rất nhiều, ai cũng vui vẻ hết, trừ dì anh. Bà ấy cứ đăm đăm như muốn dìm em xuống, chỉ thân thiết, thoải mái với mỗi cô bé ngồi cạnh dì, là Jirin, cô bé mà dì đã giới thiệu, mai mối cho anh Jeon trước đây.
Xong bữa, tất nhiên là em sẽ phải dọn dẹp rửa bát rồi. Ami cũng chăm chỉ dọn dẹp cùng mọi người rồi tranh rửa bát. Mẹ anh thấy cũng nhiều, em rửa một mình thì không được nên cũng rửa với con. Được một lúc thì bà dì thấy thế lại bắt đầu khó chịu:
"Chị để nó rửa một mình cho quen đi, phận con gái về nhà chồng là phải làm, có con dâu rồi mà cứ phải lo làm gì, lên nhà mà ngồi!"
JungKook đi ngay đằng sau dì, nghe thấy thế liền hơi nhăn nhó một chút. Nãy giờ anh bị ông và bố kéo lại ở trên nhà, ngồi hỏi han uống trà một lúc, thấy em ở dưới cũng chả yên tâm nên xuống xem em thế nào.
Bà dì nói xong thì cũng lên nhà ngồi, anh Jeon thấy thế mới lại gần mẹ thì thầm.
"Mẹ, lên nhà đi, để đấy."
"Thôi để mẹ rửa nốt cũng con bé, để nó rửa một mình..."
"Mẹ cứ lên đi, con rửa cùng vợ con."
Mẹ anh Jeon cười, rửa tay rồi cầm chút hoa quả lên nhà. Anh Jeon hí hửng thơm vào má em một cái rồi nói:
"Rửa tay đi, để anh làm hết cho."
"Thôi, anh lên nhà đi, dì thấy là chết em..."
"Không sao đâu, em cứ đứng ở đây, bao giờ thấy gì xuống thì giả vờ rửa với anh."
Em vẫn tiếp tục rửa.
"Thôi, để em rửa cùng cho nhanh."
Dì của anh lại tiếp tục xuống bếp để đổ vỏ hoa quả. Thấy anh Jeon đứng rửa cùng em liền nói to:
"Ôi trời ai đời lại đi để con trai nó rửa bát thế này không cơ chứ? Con gái con đứa có mỗi tí bát mà hết mẹ đến chồng rửa cùng. Cái nhà này hết bố mẹ đến con cứ chiều nó, đội nó lên đầu thế sau này kẻo ăn một vố đau thì khổ!"
Giọng bà dì chua ngoa kinh khủng, từ lúc em về đến giờ, dì cứ chăm chăm vào để nói em. Em vội vàng xin lỗi dì rồi bảo anh Jeon lên nhà, dì đi rồi, anh Jeon thấy em như sắp khóc liền nhẹ nhàng nói với em:
"Không sao đâu, em đừng nghe dì ấy nói, có anh ở đây rồi không sợ, nhé!?"
Ami hơi cúi cúi mặt xuống.
"Vâng ạ..."
-----------------------------
Còn tiếp nhaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro