110.
Ami mới học được kiểu makeup mới, trông nhẹ nhàng tự nhiên mà xinh ơi là xinh. Em hí hửng xuống khoe anh, tất nhiên là lúc nào anh cũng khen em xinh rồi. Em cầm điện thoại định chụp mấy tấm mà anh Jeon cứ phá em hoàiiiii, không cho em chụp tử tế.
"Nàooooo, để em chụp đi màaaa"
"Cho anh chụp vớiiiiii"
Anh cứ chen vào rồi thơm má, bóp bóp má em, lại còn ôm cổ em nữa, nhây nhây trêu em, phá đủ mọi cách không cho em chụp. Anh Jeon nhây quá, mãi mà chẳng chịu ngừng, em không thèm chụp nữa, dỗi anh luôn cho biết mặt.
Em ném bụp cái điện thoại xuống ghế, ngồi xuống xem ti vi, nhăn nhó, khó chịu với anh Jeon.
"Ui, dỗi anh à?
"Đi ra!"
"Không!"
Anh Jeon mặc kệ em quát anh, cứ sán lại gần rồi ôm chặt em. Anh Jeon ôm chặt em thì với sức của em làm sao mà thoát ra được.
"Bỏ ra!!!"
"Không bỏ!!!"
"Bỏ!!!"
"Khôngggg"
Thấy em không nói gì, cũng không chống cự nữa anh Jeon mới ngon ngọt dỗ dành em:
"Anh trêu tí thôi mà..."
"Anh trêu nhây bỏ xừ, bỏ em ra đi!"
"Makeup mới xinh thế này để anh lấy máy ảnh chụp cho bé nhá, chụp bằng máy ảnh xịn hơn nhiều. Ngồi đây đợi anh một tíiii"
Anh Jeon chạy ù đi lấy máy ảnh, xuống chụp cho em thì em cứ quay ngoắt đi không chịu chụp.
"Ơ, quay ra đây anh chụp cho nàooo"
Anh Jeon cứ mải cầm máy đuổi theo hướng mặt em, cuối cùng vấp vào bàn, xô chiếc cốc thủy tinh xuống vỡ, có mảnh bắn vào chân anh nên bị chảy máu.
"A....."
Em vừa nghe thấy tiếng anh kêu thì liền chạy ngay ra chỗ anh, cầm lấy tay anh kéo ra khỏi đống vỡ vụn ấy. Em chạy nhanh đi lấy băng để băng lại cho anh, vừa văng vừa làu bàu:
"Chả cẩn thận gì cả...."
Xong xuôi là em lấy chổi quét sạch đống vụn đi, anh Jeon định đứng dậy quét cùng em thì em quát anh:
"Ngồi im ở đấy! Đứng lên là dỗi đến tuần sau!"
Thế là anh Jeon ngồi im, ngoan như cún, chẳng dám hé nửa lời. Em ngồi bịch xuống ghế, cả anh với em đều nhìn nhau im lặng, được một lúc thì tự nhiên cùng nhau cười. Anh Jeon vòng tay qua cổ em, ghé sát đầu.
"Anh ngồi im rồi, thế là hết dỗi anh nhớ!!!"
"Bắt đền anh đấy, mai em makeup lại anh Jeon phải chụp lại cho em."
"Được, muốn gì cũng được, chiều em tấttt"
Em chui vào lòng anh, tay nghịch nghịch, xoa xoa vết băng lại hồi nãy ở chân anh, tự nhiên dơ tay đánh một cái.
"A. Đau anh..."
"Cho chừa cái tội hay trêu nhây em."
"Anh yêu em thì anh mới trêu, không thì còn lâu! Thôi, để lần sau anh rút kinh nghiệm, bớt nhây lại."
"Anh vẫn định trêu em nữa à???"
"Tất nhiên, sau này em có 100 tuổi lắp răng giả rồi thì anh vẫn trêu em, anh sẽ giấu răng giả của em luôn!"
-----------------------
Có ai muốn đọc truyện kiểu diary không nhỉ, là kiểu viết nhật kí ấy.
Tớ đang dựng dở một bản thảo truyện viết kiểu diary, vẫn là của JK, tớ muốn tham khảo ý kiến của các cậu trước khi xuất bản một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro