102.
Em không thích ăn rau, chỉ thích ăn thịt thôi, đó là lí do em hay bị táo bón. Anh Jeon biết em không thích ăn nên hay ăn hộ em, chỉ ăn hộ em một chút thôi, vẫn ngồi canh xem em có ăn hết không, em ăn rất ít rau, sợ em thiếu chất nên anh Jeon phải mua thêm mấy lọ vitamin cho em uống nữa.
Anh Jeon chuẩn bị bữa sáng cho em, gồm sữa, một chút thịt và cả salad nữa. Biết ngay em chỉ ăn hết thịt với uống sữa, chừa salad lại.
"Ami, ăn rau đi!"
"Không đâu...em no lắm rồi anh Jeon ăn hộ em đi!!" - lại bắt đầu lắc lắc cánh tay anh làm nũng.
Anh Jeon cười trừ.
"Không được, phải ăn vào cho đủ chất, nhanh lên. Anh lên lấy vitamin, xuống là em phải ăn hết đấy nhé."
Anh Jeon lên lấy thuốc luôn, không ở lại nữa, vì ở lại thì chỉ bị em lôi kéo ăn hộ em thôi. Ami nghịch ngợm, ngó ngó anh khuất đi một cái là đổ hết đĩa rau vào thùng rác. Quá đáng thật nhưng Ami chưa hề nghĩ tới thế, chỉ không muốn ăn nên làm thế thôi.
"Huh? Ăn hết rồi sao? Giỏi lắm."
Anh Jeon nhìn cái đĩa sạch bong, cười cười rồi hôn lên trán em, đưa mấy viên vitamin cho em uống. Con bé này cũng không muốn uống vitamin chút nào, cầm lấy rồi lén lút chạy lại lên tầng, cất lại vào lọ rồi vội vàng đi làm trước anh Jeon.
Anh Jeon chưa kịp dặn dò gì em mà em đã vội đi rồi. Anh nhìn theo em chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi quay lại dọn dẹp một chút. Anh như sững lại khi nhìn thấy trong thùng rác có một đống rau, chắc chắn là con bé kia đổ vào, anh thở dài, lên phòng sắp xếp đồ rồi đi làm. Trước khi đi anh có nhắn tin cho em:
"Làm việc cẩn thận, đừng bỏ bữa. Lần sau đừng đổ rau vào thùng rác, cũng đừng bỏ lại vitamin vào lọ, em để nhầm vào lọ thuốc đau bụng rồi."
-------------------------------
Ami biết anh đã phát hiện ra em đổ rau và bỏ lại thuốc nên hơi sợ 1 tí, về nhà rón rén ra sau lưng anh ôm ôm, nói giọng ngon ngọt lắm.
"Về rồi à? Đi tắm rồi xuống ăn cơm đi."
Anh Jeon vẫn nhẹ nhàng với em như thế. Em tắm xong là chạy xuống ngay. Đồ ăn anh làm ngon ơi là ngon, em vẫn cứ cười tươi. Anh Jeon mang 2 đĩa steak ra, đĩa của em toàn là thịt, còn đĩa của anh vẫn đầy đủ rau củ.
"Ố, sao đĩa của em hôm nay không có rau thế?"
"Ăn đi, em thích lắm còn gì. Anh cũng chẳng muốn làm nhiều để em vứt vào thùng rác cho tốn công. Bao nhiêu công sức anh lo lắng chăm sóc em cũng chỉ để em đổ vào thùng rác thôi."
Nghe xong là em biết anh Jeon giận em rồi. Bữa ăn vẫn diễn ra bình thường, chỉ là không được vui vẻ. Anh Jeon với em thường uống vitamin mỗi tối nữa, nhưng hôm nay anh không lấy cho em như mọi hôm, anh uống một mình.
"Anh không lấy cho em ạ?"
"Huh? Lấy làm gì để em lại phải lên bỏ vào lọ? Mà lọ vitamin là lọ màu xanh ấy, đừng bỏ nhầm vào lọ thuốc đau bụng nữa nhé."
Thà anh cứ trách mắng em, to tiếng một chút cũng không sao, đằng này anh lại còn vừa ấm áp lại pha chút lạnh nhạt không quan tâm thế này...
Em rón rén mở cửa phòng làm việc, lại gần anh Jeon, hai tay cấu cấu vào nhau ngập ngừng xin lỗi:
"Anh ơi...em xin lỗi anh..."
Anh Jeon vẫn kệ em, chẳng nói câu nào. Em bĩu môi, phồng má lên, bê ghế, cầm quyển sách ra ngồi cạnh anh Jeon im lặng ngồi đọc.
Một lúc sau là em ngủ quên mất luôn, nằm gục đầu trên bàn ngay cạnh anh ý. Anh thấy em ngủ, nhìn em một lúc rồi đưa tay lên cốc vào trán em một cái, em nhăn mặt đưa tay lên xoa xoa trán rồi ngủ tiếp. Anh Jeon lắc lắc đầu, nhẹ bế em lên rồi đi về phòng, con bé này đúng là anh không thể không bỏ mặc được mà.
Từ ngày hôm ấy là em chăm ăn rau hẳn ra, lọ vitamin chẳng mấy chốc mà hết, em đem lọ thuốc ra giơ trước mặt anh khoe khoang.
"Anh xem này!! Em uống hết rồi nhá, chăm ăn rau anh Jeon làm nên hết hẳn táo bón rồi!!!"
Con bé cứ hồn nhiên như thế ấy, com bé sợ anh lại giận như hôm đó, mặc dù anh chẳng nói nhưng em vẫn biết anh giận em, nghĩ lại cũng thấy em quá đáng thật, bao nhiêu công anh làm cho em rồi lại đi vứt vào thùng rác. Tất cả đều là vì em thôi mà.
Anh Jeon nhấc bổng em lên, thơm liên tục vào má em.
"Đáng yêu thật!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro